Nhớ về Litang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp em Huyền gửi cho chiếc video tôi quay chọc em trong chuyến đi năm ngoái, ngồi nhớ về Litang.
Nhớ về Litang

Litang ở cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc, là một trong những huyện thành cao nhất thế giới cao hơn khoảng 400m so với Lhasa, được bao quanh bởi những những đồi cỏ rộng lớn, những dãy núi tuyết ngút ngàn tầm mắt.

Trong chuyến đi dài đó, dù không có nhiều thời gian ở đây, nhưng tôi biết mình đã đem lòng thương nhớ vùng đất này.

Litang trong ký ức của tôi được gắn với từ “lạc”.

Là nguyên ngày ngồi trên xe để rồi đi đến nơi không phải chỗ cần đến, nhưng sự “vô duyên” của Google Map đã dẫn lối đưa duyên đến một ngôi làng nhỏ ngoại ô, mà nếu không phải đi lạc thì chắc chẳng khách du lịch nào tới.

Rồi hôm sau, khi đến một tu viện lớn ở Litang, nằm trên một quả đồi, tôi lại lạc mất nhỏ Huyền để rồi một mình lạc bước vào ngôi làng nhỏ lặng lẽ dưới chân tu viện.

Đó là một buổi sáng tuyệt đẹp, nắng vàng trong vắt, không khí êm dịu. Tôi theo chân hai bà cháu đến chỗ bảo tháp của làng, nhìn họ kính cẩn hành lễ, và làm theo. Hai bà cháu nhìn khách lạ đầy vẻ hiếu kỳ.

Đi bộ một hồi, ghé cửa hàng bán đồ lưu niệm mua vài thứ. Tiệm nhỏ lắm, chẳng có mấy thứ đồ, chủ yếu bán tạp hoá thì đúng hơn. Tôi và ông chủ tiệm giao tiếp với nhau trong im lặng. Tôi chỉ một món, ổng bấm trên điện thoại 1 con số, đó là số tiền cần trả.

Tôi ghé thêm vài ba tiệm bên đường, và dù vẫn chẳng ai nói với ai câu nào, sự dễ chịu là thứ cảm nhận được.

Nhìn chung, người Tạng không được bắt mắt về ngoại hình, họ có dáng vẻ cằn cỗi, vô cảm, hiếm khi nào thấy cười. Mà cũng phải thôi, thiên nhiên khắc nghiệt buộc người dân xứ này phải vật lộn để sinh tồn, như loài diều hâu chấp chới tìm mồi trên đỉnh núi, ngàn năm vẫn vậy.

Có điều, họ cũng chẳng cần ai thương xót, cứ sống đời với núi cao, mặc ngoài kia những hơn thua, xô bồ và thực dụng. Tôi học được nhiều thứ từ nhịp sống ở đây.

Litang là vùng đất mang trong mình vẻ lặng lẽ, bình thản mà kiêu hãnh.

Những ngày lang thang đó, lòng tôi cũng đang lạc lối để tìm lại điểm cân bằng. Những lúc đi như vậy, được thở chậm lại, được chùng xuống chốc lát, được thoát ra khỏi những lẩn quẩn ngày thường.

Và may thay, ở Litang, tôi thấy bình an.

Chốn này, phút chốc đã bao phủ lấy mảnh hồn lạc lối của tôi, được an toàn và dịu dàng, thanh thản uyên nguyên.

Tôi sẽ nhớ Litang trong dáng vẻ giản dị và bình thản nhất của nó. Neo lại trong ký ức của những ngày cứ lang thang sống và tìm kiếm những điều đẹp đẽ phía trước.

Tôi đã rời Litang mà để lại một phần hồn ở đây, để được ủi an trên một chặng đường, để được thấy rằng, cuộc đời có lẽ vẫn còn điều gì đó ban tặng cho mình.

Nhớ về Litang, để biết rằng, ta không cần nhiều, vẫn có thể hạnh phúc...