Song, chỉ một tuần vừa qua với các sự kiện xảy ra thôi, đã khiến bạn và tôi không thể nào bình tâm mà tận hưởng một ngày chủ nhật thanh bình.
Tin vui nhất cũng lại là lo nhất: Biển đã sạch theo như tuyên bố từ chính quyền nhưng cá đến bao giờ mới ăn được, cái câu hỏi quặn thắt từng ngày ấy treo trên đầu đâu chỉ là những ngư dân miền Trung.
Nơi biên giới phía bắc, cơn bão số 3 đi qua, mỏ vàng sập ở Lào Cai, hàng chục phu vàng đã chết nhưng chính quyền sở tại “trấn an” rằng chỉ có 2 người thiệt mạng. Đáng lo ngại là ở nơi thiên tai đồng lõa với nhân tai gây ra cảnh tan hoang chết chóc đó không thấy bóng dáng của nhà chức trách đâu, chỉ thấy luật rừng ngự trị trên những khuôn mặt mất hết thần khí của những phu vàng vừa thoát chết.
Ở Hải Phòng, Công an vừa bắt giữ một nhóm lưu manh đòi tiền bảo kê những xe khách tỉnh khác về qua đêm, không nộp tiền chúng đập vỡ kính xe ngay. Tại Quảng Bình, những người gặt thuê cũng bị đòi tiền bảo kê trắng trợn, không nộp hoặc không có nộp thì người bị đánh, máy bị phá. Từ thành phố đến thôn quê đều có nạn bảo kê xuất hiện, có thể tìm bình yên ở đâu?.
Người giàu cũng khóc khi một sáng thức dậy mất bay 500 triệu trong tài khoản gửi ngân hàng và rồi ngân hàng phủi tay. Cái phủi tay khủng khiếp hơn của ngân hàng là trong trường hợp một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh bị “bốc hơi” hàng chục tỷ tại một ngân hàng mà cứ loanh quanh “ngồi trên đống lửa” trước thái độ vô can của ngân hàng làm mất tiền ấy. Quá ư bất an với những ngân hàng này, thậm chí có thể hóa điên với sự lãnh cảm trách nhiệm đến khó tưởng tượng này. Có tiền, để vào đâu cho an toàn bây giờ?.
Sự bất an càng tăng trước lối trả thù vặt của những người trong bộ máy công quyền. Tố cáo tiêu cực, chạy án trong ngành Tòa án, người phụ nữ 3 con bị tăng mức án lên 5 lần. Việc xử lý hình sự quán cà phê Xin Chào được tiếp diễn bởi biện pháp hành chính từ chính quyền thị trấn với căn cứ dẫn chiếu bởi một văn bản pháp luật đã hết hiệu lực. Vụ việc này tác động đến nỗi có chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật kinh tế nhận được các câu hỏi: “Thầy ơi, em kinh doanh nghề gì thì không bị đi tù?”.
Người dân chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên mà thôi. Không cần đến tham vọng cao xa, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, mọi người đều cảm thấy an toàn. Ai đảm bảo cho điều ấy, ngoài chính quyền ra!