Anh lấy vợ sau khi học ở nước ngoài về, đã ngoài tuổi ba mươi. Chị khi ấy vừa tốt nghiệp lớp 10, từng là hoa khôi trường huyện. Anh chị cùng quê, hiểu rõ gia cảnh nhau, gặp gỡ sau chỉ một tuần là ăn hỏi rồi cưới, năm sau thì cô con gái của họ ra đời. Anh làm việc ở một cơ quan kiểm tra việc xuất nhập hàng, lương cao, thu nhập bên ngoài nhiều, chị yên phận làm nội trợ, chăm sóc chồng con.
Cuộc sống của họ không có gì đáng phải phàn nàn, trôi đi trong yên ả, có thể coi là hạnh phúc tuy có phần tẻ nhạt. Trai tài, gái sắc nên duyên, hai đứa con một gái, một trai xinh đẹp, khỏe mạnh, học hành giỏi giang, tốt nghiệp đại học có việc làm ngay. Chồng của cô con gái lớn là một doanh nhân thành đạt, sống ở một thành phố khác. Lúc nó sinh con, chị đến chăm sóc nó, anh cứ nghĩ chị đi dăm bữa, nửa tháng là về nhưng chị ở lại luôn với cháu.
Anh bộc bạch rằng, anh thấy buồn chán khi về hưu mà phải sống một mình. Không chút ngại ngùng, anh bảo là việc cần làm ngay bây giờ là kiếm một người vợ khác. Tiêu chuẩn là không cần xinh đẹp nhưng còn trong độ tuổi sinh đẻ, phải có con với người ta, không cần có nghề nghiệp, nghèo càng tốt, tạo lập nhà cửa đàng hoàng, trợ cấp đầy đủ... đến khi về già anh sẽ chung sống với người đó.
Anh cho rằng cuộc hôn nhân gần ba chục năm của anh hết sức nhàm chán. Hầu như chẳng nói chuyện gì được với vợ vì cái phông văn hóa và học thức của hai vợ chồng khác biệt nhau. Nay, có cơ hội là vợ xa anh ngay, không có chút gì quan tâm đến anh, con thì về phe mẹ, không thích sống với bố, nếu anh không tự lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai của mình thì không ai lo cho cả, trong khi cả đời mình ra sức làm việc, nuối nấng vợ con. Anh nói đã tìm được người rồi, ở một vùng quê miền núi, người ấy chất phác và hồn hậu lắm, chồng bị tai nạn mất sớm và đã có một đứa con.
Tôi biết tính anh, làm gì thì nhất quyết làm, không nghe lời khuyên bảo của ai. Mẹ anh cũng không ở cùng anh tuy anh là con cả vì bà ghét cái tính nết đó. Trong gia đình, anh là người cực kỳ gia trưởng, định đoạt hết mọi việc và lúc nào cũng tự cho mình đúng. Chúng tôi chia tay nhau trong không khí nặng nề, tôi chỉ dặn anh coi chừng kẻo vi phạm chế độ một vợ, một chồng.
Tôi nói chuyện chị. Chị bảo chị đồng ý tất, anh muốn làm gì thì làm, chị chịu đựng bấy nhiêu năm trời là đủ lắm rồi, thoát ra được là tốt dù cho thế nào chăng nữa.
Thì ra, một cuộc hôn nhân tưởng như yên ấm nhưng trong lòng nó âm ỉ những sóng gió và có cơ hội nó sẽ bùng lên dù đã cuối cuộc đời. Tôi khuyên chị, buông bỏ hết những gì chị đã phải chịu đựng nhưng đừng buông tay. Hãy trở về mà nói với anh sự chịu đựng (và cả hy sinh nữa) của chị trong bấy nhiêu năm trời. Bởi đến bây giờ anh vẫn chẳng biết điều đó, vẫn cho mình là người chồng, người cha tuyệt vời và chưa từng thấy hậu quả mà do chính cách xử sự của mình gây ra.