Nỗi nhớ mùa đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sương Đặng, bạn tôi ở Sài Gòn hay tâm sự với tôi rằng anh rất nhớ những ngày cuối năm, cái lạnh buốt da ở Hà Nội. Thứ cảm giác mà ở Sài Gòn không bao giờ có. Thành phố chỉ có hai mùa mưa nắng sao biết được cái lạnh xứ Bắc với gió bấc, mưa phùn, gặp nhau uống ly trà nóng, rồi cùng nhau qua quán nhậu để hưởng cái vị cay nồng rượu nếp…
Gió mùa đông bắc se lòng đã đi vào nỗi nhớ của nhiều người. (Ảnh minh họa - Nguồn Internet)
Gió mùa đông bắc se lòng đã đi vào nỗi nhớ của nhiều người. (Ảnh minh họa - Nguồn Internet)

Sương Đặng nhớ rằng buổi sáng, hồ Tây phẳng lặng như gương, bình yên đón chào một ngày mới. Đường phố tấp nập. Dòng người vội vã. Thời trang mùa đông rực rỡ sắc màu bên cây bàng lá đỏ.

Buổi chiều. Những tán cây lá ngã vàng, tranh nhau soi bóng xuống hồ Gươm như một thiếu phụ đăm chiêu trước gương đang cố tìm lại dung nhan thời xuân sắc. Những gợn sóng lăn tăn xuất hiện đâu đó khi một chiếc lá vô tình buông xuống mặt hồ. Hàng liễu kiêu kỳ lạnh lùng trước gió, hờn dỗi với làn tóc mây bồng bềnh của những thiếu nữ xinh đẹp đang thong thả trên bờ hồ.

Đêm. Hàng cây thắp nến con đường nhỏ. Cành sấu già nua âm thầm chở che những gánh hàng rong. Gió vi vu đùa nghịch ngôi nhà cổ. Đường phố vắng bóng người, dịu dàng và lãng mạn. Khuya về cuộn tròn trong làn chăn ấm, nửa đêm chợt tỉnh giấc khi cái se lạnh ban chiều tràn về, đậm lại trong đêm. Đủ để nhận ra mình đang một mình. Chợt thèm một bờ vai mỏng mảnh, thèm một hơi thở bình yên của một miền ấm áp…

Tôi thấy bạn tôi hơi mộng tưởng về đất kinh kỳ “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”. Sương Đặng tâm sự anh nhớ cảnh chia tay Hà Nội vô Nam mà xao xuyến vô cùng: “Chiều cuối cùng của năm, mặt trời le lói trong làn mây xám xịt, cố níu kéo chút thời gian còn sót lại. Nhõng nhẽo như một cô nàng đỏng đảnh ham chơi chẳng chịu về nhà khi màn đêm buông xuống. Một năm sắp kết thúc. Rời Hà Nội để đón năm mới ở Sài Gòn, bồi hồi và luyến tiếc. Đến Sài Gòn rồi mà đâu đó vẫn còn phảng phất mùi hoa sữa lẫn trong mùi tóc mây dịu dàng của cô gái Hà thành long lanh mắt biếc”.

Với tôi, mỗi người có một cảm giác riêng tư về mùa. Nhưng thực sự tôi yêu mùa đông xứ Bắc, nó chạm vào tôi sự tê tái của chàng trai trẻ ra Thủ đô theo học đại học, quá nhiều bỡ ngỡ và khờ dại.

Những buổi sáng thức dậy từ phòng trọ tuềnh toàng, đến trường bữa đói, bữa no, nhưng cái lạnh thì phải đón nhận hằng ngày. Đạp xe, gió thổi rát vào mặt, bữa nào có mưa phùn thì mới thấu được cái tê buốt của bàn tay… Lúc đó thèm khát bếp lửa đỏ rực ở quê nhà bên cha mẹ.

Mỗi lần về quê ăn Tết, rồi lại lên đường ra Hà Nội. Mẹ tôi dậy từ rất sớm khoảng 4 giờ sáng để nấu cơm cho tôi ăn, bà dúi cho tôi tiền đi xe đò và ăn học “gắng mà học hành cho tốt, thiếu mẹ kiếm gửi thêm sau”. Ba tôi không nói gì, im lặng lấy xe đạp ra chuẩn bị chở tôi ra bến xe.

Ăn xong, ba tôi đèo tôi ra bến xe cách nhà chừng chục cây số. Dậy sớm, nên gió vẫn lạnh, hai bên đường nhiều gia đình đã dậy sớm, tiếng chuyện trò thì thầm… Tất cả cứ trôi vút qua ánh mắt của tôi khi làng quê dần xa chỉ còn lại hai cha con trên quốc lộ. Xe chuyển bánh hướng về đất Bắc cha tôi mới quay xe về nhà, dáng ông vẫn cần mẫn như vậy.

Hôm nay, ông lại gọi điện ra cho tôi hỏi thăm sức khoẻ, mấy đứa cháu học hành sao, nói đang sửa nhà sao rồi… nhưng ông vẫn dặn là ngoài đó lạnh nhớ mặc ấm.

Mùa đông ở miền Trung hay xứ Bắc thì đều rất lạnh và cần hơi ấm. Tuổi trẻ của tôi là đất Bắc, cái tuổi cảm nhận được sự khốn khó của đời sống và bốn mùa thay lá. Những mùa đông rét mướt trong phòng trọ với “giấc mơ không thành” tôi cũng đã trải qua nhiều rồi, cay đắng có rồi, rồi mọi thứ cũng trôi qua theo mùa.

Giờ nằm trong căn phòng ấm, tuổi trẻ đi qua rồi, mỗi năm mùa đông lại đến theo luân chuyển thời gian, cái lạnh, mưa phùn, gió bấc vẫn như cũ, chỉ có sự va chạm với mùa đông của tôi đã khác nhiều. Âu đó cũng là lẽ thường.