Tình cảm phóng túng
Tháng 7/2009, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học tài chính kinh tế, Trần Giang thi tuyển vào phòng nghiệp vụ khách hàng của một ngân hàng thương nghiệp tại Thiên Luật, đảm nhiệm chức vụ giám đốc kinh doanh. Vào làm cùng đợt với Giang còn một người tên là Lưu Hiểu Sơn (SN 1986), kém Giang 3 tuổi, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa nổi tiếng.
Do đều là người mới nên cả hai nhanh chóng trở thành anh em thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng. Được sự hướng dẫn của những người đi trước, hai người không những công việc thuận lợi, thậm chí còn thành thục những “thực lực mềm” trong ngành như đánh bài, uống rượu, hát hò, đưa phong bì, thậm chí là chơi trò tình ái để đạt được mục đích kinh doanh.
Trong phòng nghiệp vụ có một công việc vô cùng quan trọng đó là thu hút nguồn tiền gửi, mỗi nhân viên đều được giao chỉ tiêu phải hoàn thành. Trưởng phòng là Vương Hồng Quân thường xuyên nói thẳng để động viên các nhân viên rằng, phải tìm mọi cách để lôi kéo khách hàng tới gửi tiền.
Một lần, một nam nhân viên dày dạn kinh nghiệm nghe vậy liền cười bảo, các nữ đồng nghiệp thì còn có thân để hiến, chứ chúng tôi là nam giới thì phải làm thế nào để thuyết phục khách hàng đây? Vương Hồng Quân cười đáp, có cách hay không có cách đó là việc của mọi người.
Kỳ thực, Quân nói vậy nhưng cũng có lúc gặp phải khó khăn khiến mình phải thúc thủ. Đó là vào cuối tháng 3/2010, qua bạn bè giới thiệu, Quân quen một lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước kinh doanh bến cảng, thế nhưng bất kể Quân phái binh hùng tướng mạnh, thậm chí bản thân phải ra mặt vẫn không khiến vị lãnh đạo này nể mặt sử dụng dịch vụ ngân hàng của mình. Điều này khiến Quân suy nghĩ buồn phiền rất nhiều.
Tháng 9/2010, phòng nghiệp vụ nhận thêm một nhân viên nữ tên Lý Na (26 tuổi). 3 năm trước Na tốt nghiệp đại học giao thông vận tải. Sau khi ra trường, Na vào làm trong một ngân hàng nhà nước ở Thượng Hải. Tháng 7/2010, bạn trai của Na là Hạ Khang được điều chuyển công tác về làm giám đốc chi nhánh công ty dầu khí hải dương. Vì vậy cô đành phải xin nghỉ việc, cùng bạn trai tới Thiên Luật rồi xin vào phòng nghiệp vụ tại ngân hàng này.
Ngày 21/11, Trần Giang, Lưu Hiểu Sơn và Lý Na tới chỗ khách hàng xong ra về thì đã muộn, Giang liền đề nghị mọi người đi ăn đồ Âu. Sơn và Na vui vẻ tán đồng, lúc này Giang chọn một món trà sữa, vừa ăn anh ta vừa cười cợt nói với Na rằng trong những thứ đồ ngọt thì mình thích nhất là ăn sữa.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên từ khi Na vào ngân hàng thuyết phục được khách hàng đầu tiên nên rất hưng phấn, thấy Giang nói vậy, Na liền vẫy phục vụ lại bảo cho mình một chiếc xúc xích cỡ lớn, sau đó cười bảo với Giang rằng mình thích ăn xúc xích cỡ lớn, cả 3 đều phá lên cười. Giang thích sự nhiệt tình, vui vẻ của Na, Na thích Giang hay giúp đỡ người khác nên giữa họ thường xuyên có những câu nói mang tính chất ẩn ý như trên.
Tháng 1/2011, Na biết được nỗi buồn của trưởng phòng Vương Hồng Quân nên đề nghị cho mình tới đàm phán với lãnh đạo công ty khai thác cảng. Quân thấy mình đã giở hết các chiêu mà vẫn không đắc ý nên nghĩ cho Na đi thử cũng chẳng sao. Tuy nhiên, điều khiến Quân không thể ngờ được rằng Na lại nhanh chóng đạt được kết quả.
Thì ra, công ty của Hạ Khang và công ty khai thác cảng này có mối quan hệ làm ăn từ rất lâu. Khang thông qua các mối quan hệ tác động khiến Na có thể dễ dàng giành được hợp đồng. Thế nhưng, do khi vào làm việc Na giấu nhẹm chuyện tình cảm của mình nên khi thấy Na làm được điều không tưởng, có người ngưỡng mộ, nhưng cũng có người đố kỵ bảo cô dùng thân thể để đổi lại. Nghe vậy Na không thèm để ý, coi như không có chuyện gì.
Công ty khai thác cảng đã đem lại hàng chục triệu nhân dân tệ tiền gửi cho ngân hàng nơi Na làm việc. Trưa ngày 23/12, Vương Hồng Quân đưa 12 nhân viên tới một khách sạn 5 sao để mở tiệc thiết đãi cám ơn mọi người đã nỗ lực cả năm. Khoảng 1h30, tiệc tan, mọi người nhanh chóng ai về nhà nấy, Na cũng uống ngà ngà chân nam đá chân chiêu.
Quân bèn cắt cử Trần Giang và Lưu Hiểu Sơn lái xe công vụ để đưa Na về nhà. Sơn không uống rượu nên đảm nhận lái xe, Trần Giang uống nhiều loạng choạng dìu Na bước ra khỏi khách sạn. Giang và Na lên xe ngồi ghế sau, lúc này Sơn hỏi Na nhà ở đâu? Nhưng Na lại quay sang hỏi Giang rằng mọi người đều bảo mình dùng tình dục để đổi lại doanh nghiệp kia sử dụng dịch vụ ngân hàng, Giang tin lời họ nói hay tin lời mình?
Giang cười bảo tất nhiên là mình tin ở năng lực của Na. Na nghe vậy tiếp lời, nếu như vậy thì tại sao Giang lại cười, xem ra Giang cũng không tin mình, nói xong kéo cửa xe chuẩn bị xuống xe. Giang thuận tay kéo Na lại, giật mạnh ôm vào lòng. Na định giơ tay đánh Giang, mượn cớ Giang càng ôm chặt hơn. Sơn nhìn qua gương chiếu hậu cười bảo hai người chú ý giữ hình tượng của mình chỗ đông người. Giang bảo khách hàng và đồng nghiệp đều về hết rồi, có gì mà phải chú ý.
Bảo vệ khách sạn thấy họ đã có hơi men nên tiến tới nói với họ chi bằng vào trong nghỉ ngơi một lát. Na nghe vậy quyết định nghỉ một lát. Quầy lễ tân khách sạn ở tầng 6, theo camera giám sát thì 3 người tới đăng ký lấy phòng là vào 2h05 chiều, Lý Na tự lấy chứng minh thư, còn Giang lấy tiền đặt cọc. Họ thuê một phòng có giường lớn.
Phòng của 3 người ở tầng 13, số 1320. Trong thang máy từ tầng 6 lên tầng 13, Na bỗng nhiên ghì đầu Giang xuống hôn say đắm. Một lát sau, cô ý thức rằng bên cạnh vẫn còn có Sơn nên quay đầu nói với anh ta rằng Sơn đi theo họ làm gì, mau về đi.
Sơn cười hì hì không giải thích gì. Na bổ sung thêm rằng mình ghét nhất bộ mặt và nụ cười nham hiểm của Sơn khiến nụ cười trên miệng Sơn như cứng lại. Đúng lúc tới tầng 13, cả 3 vào phòng.
Sơn vào phòng đi vệ sinh, Giang liền đặt Na nằm xuống giường. Na tiện tay kéo Giang nằm đè lên mình. Trong thang máy đã được Na chủ động hôn một chặp khiến nhục dục trong người Giang không thể kìm chế.
Khi Sơn bước từ nhà vệ sinh ra thì cảnh tượng trước mắt khiến anh ta vừa kinh ngạc vừa ngứa ngáy trong người. Bỗng như nhớ ra điều gì đó nên móc điện thoại ra ghi lại cảnh Giang và Na quan hệ với nhau.
Hậu họa khôn lường
Một lát sau, Giang đã thỏa mãn nên xuống giường vào nhà tắm, Sơn thấy Na lõa thể nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ nên nhanh chóng cởi quần áo nằm lên người Na. Na mở mắt thấy Sơn nên cắn vào môi anh ta đau đớn. Nhưng Sơn cho rằng lúc đó Na cắn mình là vì biểu hiện của sự hưng phấn nên tiếp tục quan hệ với cô.
Xong việc Sơn cũng vào tắm rửa, Giang quay lại biết giữa Na và Sơn nảy sinh quan hệ tình dục nhưng cũng không nói gì. Giang hỏi Na có muốn đi tắm không, Na bảo mình muốn về nhà. Lúc này Quân gọi điện cho Giang hỏi xem đã đưa Na về tới nhà chưa, Giang trả lời đã đưa tới nơi về tới chốn nên Quân không hỏi thêm rồi tắt điện thoại.
Sau đó, 3 người bước ra khỏi phòng, trong thang máy, Na bấm tầng 6, tại quầy lễ tân, Na lại làm thủ tục trả phòng. Theo camera giám sát của khách sạn thì lúc này là 2h56, Giang và Sơn muốn lái xe đưa Na về nhưng bị cô từ chối, tự mình bắt xe taxi đi.
Về tới nhà, Na uống một ly nước mật ong, rượu cũng đã tỉnh, nhớ lại mọi chuyện xảy ra buổi chiều cô bắt đầu lo sợ bởi khi quan hệ với Giang, thấy Sơn đang dùng điện thoại quay lại, cô càng nghĩ càng thấy toát mồ hôi lạnh.
Na không dám nói với người yêu, không còn cách nào khác đành gọi điện cho Tô Tiểu Linh (41 tuổi), là phó phòng nghiệp vụ, được các nhân viên coi là người chị đáng tin cậy nhất để khóc lóc kể lại mọi chuyện. Trong cơ quan, Linh luôn là người giúp đỡ Na, trong cuộc sống cũng thường quan tâm cô rất nhiều, thấy Na nói vậy rất kinh ngạc liền gợi ý Na nên báo cảnh sát.
Na nói nếu báo cảnh sát xong chuyện này truyền ra ngoài thì mình không còn mặt mũi nhìn ai. Linh bảo đó là việc về sau, nếu giờ không báo cảnh sát thì tiếp sau không biết còn xảy ra chuyện gì ghê gớm hơn. Tắt điện thoại, Linh kể lại với chồng mình, rồi bảo Na cho mình biết chuyện trên chứng tỏ Na rất tín nhiệm mình nên muốn giúp Na thoát khỏi khó khăn.
Nếu báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cô, nhưng nếu không báo thì Giang và Sơn có thể sẽ nói với người khác, như vậy hậu quả càng ghê gớm hơn. Nếu họ lấy đoạn ghi hình ra để tống tiền hoặc tống tình Na thì càng phiền hà. Chồng Linh nghe xong liền gọi điện nhờ luật sư tư vấn, họ cũng khuyên Na nên báo cảnh sát là tốt nhất.
Sáng sớm ngày 24/12, Linh hẹn Na sau đó nói lại ý kiến của luật sư, thẩm phán cho cô biết. Na nghe xong Linh phân tích, trong lòng bắt đầu nảy ý nghĩ sẽ báo cảnh sát. Chiều hôm đó Na tới bệnh viện kiểm tra phụ khoa, kết quả cho thấy bên ngoài có sự cọ sát gây tổn thương… Tuy nhiên tới lúc này cô vẫn không nhẫn tâm tới đồn công an báo án.
Ngày 26/12, sáng sớm đi làm Na gặp Giang và Sơn, cả hai coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí một lời xin lỗi cũng không, điều này khiến cô vô cùng khó chịu. Trưa hôm ấy, Na từ nhà ăn bước vào văn phòng thì thấy Giang và Sơn đang ngồi cạnh nhau xem điện thoại cười, trong lòng Na bỗng nặng như đeo đá. Khi cả hai nhìn thấy cô liền lập tức tắt điện thoại quay về chỗ của mình. Hành động này chứng thực sự sợ hãi trong lòng cô là có thật, cô quyết định sẽ trình báo sự việc.
Khoảng 2h chiều hôm đó, Na xin nghỉ phép rồi tới đồn công an. Linh cũng điện thoại báo cáo lại sự việc cho trưởng phòng. Quân nghe vậy lập tức báo cáo lãnh đạo đồng thời tạm đình chỉ công việc của Giang, Sơn và Na để chờ kết quả điều tra. Về phía Na có báo cảnh sát hay không là quyền lựa chọn của cô, ngân hàng không có quyền can thiệp.
Tiếp đó, Linh biết được Na đã có bạn trai nên lái xe đưa cô tới chỗ Khang làm việc, hẹn anh ra ngoài nói chuyện. Na khóc lóc kể lại sự việc xảy ra, Khang không dám tin nhưng nhờ sự khuyên bảo của Linh, cuối cùng Khang cũng tin, quyết định cùng cô tới đồn cảnh sát. Khoảng 3h35 chiều hôm đó, 3 người tới trình báo sự việc, khoảng 30 phút sau, cảnh sát tới ngân hàng đưa Giang và Sơn đi.
Vận mệnh thay đổi
Ngày 27/12, cảnh sát ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Giang và Sơn. Ngày 6/3, được cơ quan kiểm sát phê chuẩn, cảnh sát chính thức ra lệnh bắt giữ đối với Giang và Sơn. Sau đó Giang và Sơn bị khởi tố liên quan tới hành vi hiếp dâm. Khoảng hơn 1 tháng sau, tòa mở phiên xét xử vụ án trên.
Lý Na cho biết, cô uống rượu say bất tỉnh nhân sự, trong tình trạng đó thì bị Giang và Sơn hãm hiếp. Công tố viên cho rằng, Giang và Sơn nhân lúc Na say rượu, thiếu năng lực phản kháng và nhận thức đã nảy sinh quan hệ tình dục với Na, không được sự đồng ý. Sau khi bị bắt giữ, Giang và Sơn cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tuy nhiên, luật sư biện hộ thì cho rằng, trong thang máy từ quầy lễ tân lên tầng 13, Na và Trần Giang đã đứng hôn nhau, điều này cần có sự tỉnh táo và sức lực. Từ phòng ở tầng 13 đi ra, không có ai nhắc nhở Na nhưng cô vẫn có thể tỉnh táo để bấm xuống quầy lễ tân ở tầng 6.
Đồng thời tại đây Na làm thủ tục trả phòng, điều này chứng minh rằng lúc đó đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo. Từ khách sạn đi ra, Na còn có thể tự mình bắt xe về. Đây là toàn bộ chứng cứ mà luật sư của Trần Giang trích xuất từ camera an ninh của khách sạn và tài xế xe taxi để làm chứng. Hơn nữa dựa vào các chứng cứ này có thể thấy Na không hề say đến mức thiếu ý thức hành vì.
Vì vậy, Trần Giang không thể nảy sinh quan hệ tình dục với Na trong trình trạng cô bất tỉnh nhân sự, hai người quan hệ là hoàn toàn tự nguyện, do đó hành vi của Giang không cấu thành tội hiếp dâm. Nghe xong Na phản bác luật sư biện hộ của Giang rằng lúc đó mình say và hoàn toàn không có ý thức về việc này. Tuy nhiên, dựa vào chứng cứ trên, tất cả đều ủng hộ ý kiến của luật sư biện hộ cho Giang.
Luật sư của Sơn cũng đưa ra các chứng cứ trên, đồng thời cho rằng tuy Na cắn bị thương môi của Sơn nhưng có thể thấy đây là trong lúc Na bị kích thích. Sau khi quan hệ xong cô không hề trách cứ bất kỳ câu nào, vì vậy có thể thấy chứng cứ buộc tội sơn hãm hiếp Na là không đủ. Na nói mình cắn Sơn vốn dĩ là thể hiện sự cự tuyệt, nhưng do say rượu nên không có khả năng phản kháng. Ngoài ra Na cho rằng cô không có thiện cảm Sơn nên trong thang máy đã yêu cầu Sơn đi khỏi.
Lúc này Giang lập tức nói, Na khai rằng cô say tới mức bất tỉnh nhân sự, sao vẫn có thể nhớ được trong thang máy mình nói gì, chứng tỏ Na tiền hậu bất nhất. Đôi bên lời qua tiếng lại cãi nhau gay gắt trên tòa.
Tiếp sau đó, cơ quan kiếm sát dựa vào chứng cứ điều tra và diễn biến sự việc đề nghị tòa tòa rút đơn khởi tố Trần Giang, đợi điều tra rõ sẽ quyết định có khởi tố hay không, đồng thời vẫn giữ quyết định khởi tố Sơn. Tòa nhanh chóng phê chuẩn không khởi tố Giang. Cuối cùng đi tới kết luận những chứng cứ hiện có không ủng hộ việc Giang cấu thành tội hiếp dâm, không cho phép khởi tố. Vì vậy Giang được trả tự do tại tòa.
Sau khi được trả tự do, Giang kiểm điểm sâu sắc với lãnh đạo ngân hàng nhưng vẫn phải nhận quyết định khai trừ. Giang lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi ngân hàng. Anh ta biết, vết đen này trong hồ sơ lý lịch của mình sẽ khiến quãng đời còn lại của anh ta sống trong hối hận không thể gột rửa. So với Trần Giang thì Sơn không may mắn như vậy, bởi không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh hành vi quan hệ tình dục của anh ta với Na là tự nguyện.
Hơn nữa Sơn bị cắn bị thương, vì vậy nó trở thành chứng cứ phản kháng của Na. Trong khi Giang và Na quan hệ xong, đây là thời điểm đặc biệt Na khó có thể dùng chân tay để phản kháng lại hành vi phạm tội của Sơn nên dùng bản năng cắn để phản kháng, phù hợp với đặc tính tâm lý và phản ứng bản năng khi bị tấn công nên có thể được coi là hành vi phản kháng.
Khi bị phản kháng nhưng Sơn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu bằng được nên đã cấu thành tội hiếp dâm. Ngày 14/8/2012, tòa tuyên Sơn phải chịu mức án 12 năm 3 tháng tù giam về tội “Hiếp dâm”. Nhận phán quyết, Sơn tuyệt vọng ngồi thụp xuống ghế thẫn thờ nhìn tờ giấy.
Khi vụ án này khép lại cũng là lúc Na và bạn trai Hạ Khang chia tay, bởi Khang tin vào sự phán quyết của pháp luật, giữa Na và Giang là quan hệ tình dục tự nguyện. Nếu đã vậy thì tình cảm giữa anh và Na không cần phải tiếp tục duy trì. Na khổ tâm cầu xin cho mình một cơ hội nhưng Khang nói có những cái sai không thể phạm bởi cái sai đó vốn dĩ không có cơ hội để sửa. Chia tay Khang xong, Na cũng bỏ đi đâu không rõ.
Trong câu chuyện trên, 3 thanh niên tiền đồ sáng lạn nhưng sự việc xảy ra chưa đầy một tiếng đồng hồ đã khiến vận mệnh của họ phải viết lại, quả là điều đáng tiếc. Chuyên gia tâm lý cho rằng, giữa những người khác giới, dù thân thiết thì trong đó vẫn cần kiên trì thái độ nghiêm túc, tránh tùy tiện phóng túng.
Bởi mọi người cần biết rằng, nếu không có bức tường vững chắc là đạo đức và lý trí thì trong thời điểm thích hợp, nhục dục của con người có thể trỗi dậy gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mong rằng đây cũng là bài học cho mọi người rút kinh nghiệm.