“Thần binh” Israel tập kích Uganda như thế nào?

(PLO) -Chiều thứ bảy ngày 3/7/1976, nội các Israel triệu tập phiên họp khẩn cấp bàn về kế hoạch sử dụng vũ lực quân sự giải cứu con tin. Trước biểu quyết đồng ý của nội các chính phủ khoảng 20 phút, lực lượng tập kích đã xuất phát bay sang Uganda. Tuy nhiên, họ cũng nhận được mệnh lệnh quay về ngay nếu các thành viên nội các không nhất trí với kế hoạch sử dụng vũ lực. 
Những con tin được giải thoát được chào đón nồng nhiệt trong niềm hạnh phúc tại sân bay Ben - Gurion của Israel vào ngày 4/7/1976.
Những con tin được giải thoát được chào đón nồng nhiệt trong niềm hạnh phúc tại sân bay Ben - Gurion của Israel vào ngày 4/7/1976.

Cuộc họp nội các kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút thì lệnh xuất phát mới chính thức thông báo đến lực lượng tập kích. Lúc này, 4 máy bay C- 130 mang biểu tượng dân dụng đã vượt qua phía Nam bán đảo Sinai.

Cùng thời điểm ấy, chiếc Boeing-707 số 1 trên đó có Tư lệnh không quân Pered đã được tiếp dầu và cất cánh từ Narobi bay đến vùng trời hồ Victoria, phía Nam của Etebbe ở độ cao 800m.

Chiếc máy bay này sử dụng Radar bám sát di chuyển của lực lượng tập kích, duy trì liên lạc với Bộ Tổng tham mưu tại Tel Aviv; khi cần thiết nó còn có nhiệm vụ yểm trợ cho lực lượng tập kích. 

Đột kích

Ra khỏi không phận Israel bay sang vùng trời biển Hồng Hải, biên đội hạ thấp độ cao, tránh bị các tàu trinh sát của Arập phát hiện. Có khi họ bay sát mặt biển, khi thì bay thẳng vào các dòng khí lưu.

Khi đến gần Djibouti, máy bay chuyển hướng đi vào không phận Ethiopia, bay về hướng Nam qua bầu trời Narobi. Khi gần đến Uganda, thời tiết bỗng thay đổi xấu đi nhanh chóng, chớp sáng liên hồi, máy bay bị rung lắc mạnh.

Biên đội sử dụng rada trên máy bay, bay mò mẫm trong tình trạng tầm nhìn mờ mịt. May mắn, rada các nước mà họ bay qua không phát hiện ra biên đội máy bay lạ. 

Các máy bay C-130 giữ giãn cách 800m nhằm hướng sân bay Etebbe. Lúc 15 giờ 5 phút ngày 3/7/1976, Tổng thống Amin đến phòng chờ sân bay và nói với các con tin: "Vì muốn cứu lấy mạng sống của mọi người, tôi đã cố gắng tác động từ nhiều phía, đây là lỗi của chính phủ Israel".

Cùng thời điểm này, trên chiếc Boeing C-130 số 1, Trung tá Netanyav và 9 binh sĩ cải trang thành người da đen ngồi sẵn trong chiếc xe ở vị trí gần cửa sau máy bay cũng nhận được tin Tổng thống Amin  đã về nước, do đó họ phải bỏ kế hoạch giả danh tổng thống Amin để xông vào giải cứu con tin. 

Sau bảy giờ bay liên tục, lúc 22 giờ 40 phút (tức 11 giờ 45 phút giờ Uganda), lực lượng tập kích đến vùng trời trên hồ Victoria, cách sân bay Etebbe không xa. 4 chiếc máy bay chia làm hai nhóm bắt đầu hạ cánh, chiếc số 1 và 2 hạ cánh xuống đường băng cũ, chiếc số 3 và 4 hạ cánh xuống đường băng mới.

Chiếc máy bay số 1 báo với đài chỉ huy sân bay: "Những kẻ khủng bố được thả đã được đưa đến" và xin phép được hạ cánh. Chiếc máy bay số 1 vừa cố gắng tránh ánh sáng của đèn pha, vừa rời khỏi đường băng di chuyển về hướng nhà chờ cũ của sân bay. Sau chiếc số 1, chiếc số 2 cũng tiếp đất và dừng lại ở vị trí sẵn sàng cất cánh trên đường băng.

Chiếc số 1 dừng lại trước bãi đỗ trước phòng chờ cũ, sân bay vẫn lặng như tờ, lính gác không phát hiện điều gì đáng ngờ và cũng không gây bất cứ khó khăn nào cho lực lượng tập kích. Khi cầu thang hạ, Chuẩn tướng Danfi Melon là người nhảy xuống đầu tiên, tiếp đó là các thành viên lực lượng đặc nhiệm, tỏa ra truy tìm bọn bắt cóc và con tin.

Chiếc ô tô Toyota cũng được thả xuống và lăn bánh về phía trạm gác gần đài chỉ huy cũ, người lính gác vừa chào đáp lễ xong, chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì đã ngã gục trước họng súng giảm thanh.

Trước khi xông vào bên trong, để không bị nhầm lẫn với binh lính Uganda, Trung tá Netanyav và binh sĩ dưới quyền nhanh chóng xóa sạch lớp mực màu đen bôi trên mặt và cởi bỏ quần phục lính Uganda.

Lúc này, tháp chỉ huy phát hiện có chuyện đáng ngờ nên tắt hệ thống đèn pha, cả sân bay chìm trong bóng tối. Chiếc máy bay C-130 cuối cùng hạ cánh thành công xuống đường băng mới trong bóng tối. 

Ngay sau khi lọt vào phòng chờ cũ của sân bay, lực lượng tập kích nổ súng tiêu diệt tên khủng bố người Đức đứng canh phía ngoài sân bay. Một lính đặc nhiệm khác nổ súng bắn chết một phụ nữ người Đức đang đứng ở cửa vào.

Lính đặc nhiệm vừa kêu lên bằng tiếng Arập: "Nằm xuống! Nằm xuống!" vừa xông vào tòa nhà của sân bay. Trong phòng lớn của sân bay, hai tên khủng bố bắn trả lại điên cuồng bằng súng trường tự động và súng ngắn nhưng dưới trận mưa đạn của lính đặc nhiệm Israel, chúng nhanh chóng gục xuống trong vũng máu. 

Vui mừng sau cuộc giải cứu
Vui mừng sau cuộc giải cứu

Giải cứu

Trong lúc lực lượng tập kích đọ súng với bọn khủng bố, một phụ nữ 56 tuổi là bà Polejvti người Israel đã trúng phải đạn lạc, bị chết vì mất quá nhiều máu. Anh thanh niên Mamoni 19 tuổi từ Mỹ di cư sang Israel 5 năm cũng bị trúng một viên đạn của lính Israel và chết ngay. Trận đọ súng trong phòng lớn của sân bay chỉ diễn ra vẻn vẹn trong 1 phút 54 giây.

Trung tá Netanyav và binh sĩ dưới quyền lao lên tầng 2 nhằm truy kích những tên khủng bố còn sống sót, họ tìm thấy 2 tên khủng bố đang lẩn trốn trong nhà vệ sinh, lập tức nổ súng tiêu diệt. Một tên khủng bố khác trốn ở góc phía Bắc của phòng lớn của bị tiêu diệt. Như vậy, có 7 tên khủng bố bị lực lượng tập kích tiêu diệt.

Lực lượng tập kích tiến hành chụp ảnh lấy dấu vân tay của 7 tên khủng bố làm chứng cớ.  Trước khi tập kích, Israel dự đoán có khoảng 10 tên khủng bố. Như vậy, đã có 3 tên chạy thoát. Nhưng cũng có nguồn tin nói rằng, 3 tên còn lại đã bị bắt và bị bắt đưa về Israel.

Các nhân viên y tế đã đưa 5 con tin và 4 binh sĩ bị thương lên bàn mổ trên máy bay; ngay sau đó, binh lính Uganda bắt đầu chống trả. Hỏa lực từ đài chỉ huy bắn xuống mãnh liệt, Ttrung tá Neanyav và binh sĩ sử dụng tên lửa chống tăng và súng máy bắn trả. Trong lúc ấy, Netanyav bị đã bị một lính Uganda lấp trong bóng tối bắn trúng vào lưng, máu thấm ướt quần áo, ngã gục xuống. 

Trong thời gian đó, động cơ các máy bay C - 130 được hơn chục lính Israel bảo vệ vẫn không ngừng hoạt động. Trên bãi cỏ của sân bay, ở đường băng mới, lính  Israel dùng thuốc nổ phá hủy từng chiếc, lửa bốc cao hắt ánh sáng đỏ rực lên bầu trời tối đen. 

Đội đặc nhiệm đánh vào đài Radar đã tháo gỡ những thiết bị do Liên Xô chế tạo đem về nước và cài thuốc nổ phá hủy các khí tài quân sự khác. Một đội đặc nhiệm khác được trang bị xe jeep gắn súng cối không đế và xe bọc thép, chặn ngay tại cổng vào sân bay. Họ nổ súng tiêu diệt lực lượng tiếp viện từ Kampala kéo đến. 

53 phút sau khi cuộc tập kích bắt đầu, chiếc máy bay số 2 chở các con tin được giải thoát được lệnh cất cánh. Lát sau, đội đặc nhiệm tấn công vào Đài chỉ huy sân bay và đài Radar cũng quay về. Lần lượt chiếc máy bay số 2, chiếc thứ 3, 4 cũng cất cánh.

Chuẩn tướng Danfi Melon đi trên chiếc máy bay số 1 cất cánh sau cùng và rời khỏi vị trí tập kích lúc 1 giờ 30 phút ngày 4/7/1976 (giờ Uganda). Cả 4 chiếc C - 130 hoàn toàn nguyên vẹn và không cần đến sự chi viện từ chiếc Boeing của Tư lệnh không quân Pered. Đề phòng không quân Uganda truy kích, lực lượng tập kích của Israel đã phá hủy 11 chiếc máy bay MIC, tiêu diệt khoảng 45 lính Uganda. 

Chấn động

Kết quả, lực lượng tập kích của Israel đã giải thoát được 104 trong 106 con tin. Ngoài 3 người bị chết, một người mất tích còn có 11 người bị thương. Sau này, có thêm 1 người đã chết tại bệnh viện ở Narobi. Chỉ có 1 thành viên trong lực lượng tập kích hy sinh là Trung tá Netanyav. 

3 giờ ngày 4/7/1976, Đài phát thanh Israel phát đi thông báo giải cứu thành công các con tin khiến người dân Israel hết sức mừng vui và ra tận sân bay đón. Khi 4 chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Ben - Gurion ở Israel, các thành viên lực lượng tập kích và các con tin được các thành viên nội các chính phủ và người nhà các con tin nhiệt liệt hoan nghênh bằng cờ và hoa.

Vào thời điểm ấy, khi Tổng thống Amin của Uganda đang ngủ ngon trong dinh thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đầu dây bên kia, Thượng tá Belabu gọi từ Tel Aviv. Belabu nói: "Được sự quan tâm của ngài, thật vô cùng cảm kích". Khi Tổng thống Amin hỏi lại: "Vậy là có ý gì?” thì điện thoại đã bị gác máy. 

17 giờ cùng ngày, Tổng thống Amin gọi điện được cho Thượng tá Belabu. Ông ta lên án hành động dã man của phía Israel vì đã giết hại các binh sĩ Uganda. Nhưng ngay sau đó, ông ta khen ngợi: "Với quan điểm là một quân nhân chuyên nghiệp, cuộc tấn công này thật hết chê, lính đặc nhiệm Israel quả thật là ưu tú”.

Sau cuộc tập kích thắng lợi, Chính phủ Israel đã truy phong quân hàm Thượng tá cho Jonathan Netanyav, đồng thời Chính phủ Israel đặt tên cho vụ tập kích này là "Chiến dịch Jonathan"./.