Chuyện sẽ đơn giản thôi nếu như cậu ấy chỉ là một công nhân bình thường, một người lao động chân tay, hay là bác nông dân quanh năm chân lấm tay bùn. Đằng này cậu ta là một người tốt nghiệp đại học, đang làm ở một cơ quan cũng dính dáng đến văn hóa. Vậy thì cậu ta giải trí bằng gì? Bằng mạng xã hội, tin tức trên báo điện tử, phim… Chấm hết. Khảo sát những anh bạn trẻ quanh mình cũng thấy rằng, việc đọc sách gần như trở nên xa lạ với họ, nhưng họ lại thường trà đá, “chém gió”, uống bia… những lúc có thời gian tụ tập. Điều đó khiến chúng ta suy nghĩ.
Vào công tác tại Bình Định, Quảng Nam, Khánh Hòa… hỏi những bạn trẻ về văn hóa đọc. Câu trả lời mà tôi nhận được cũng khá buồn, rằng việc đọc ngày càng trở nên thưa thớt, xa lạ. Có hay chăng chỉ tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên (theo diện bắt buộc), một số khác đọc giải trí; đối tượng giáo viên, nghiên cứu… Còn những người trong độ tuổi lao động thì… Có bạn trẻ ở thành phố Quy Nhơn (Bình Định) cho rằng, không biết chỗ bán sách ở đâu. Trong khi đó thành phố này có hai địa điểm là Nhà sách Quy Nhơn, Nhà sách Fahasa khá lớn, chưa kể đến một số nhà sách khác cũng cung cấp hàng nghìn đầu sách. Như vậy để thấy, lỗi là ở chính người đọc đã không tự đi tìm sách; thứ hai là do các chương trình khuyến đọc, quảng bá văn hóa đọc ở nhiều địa phương chưa được quan tâm, chưa làm cho các bạn trẻ thấy hết tầm quan trọng của văn hóa đọc.
Trong vài năm trở lại đây, ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh liên tục diễn ra các hội chợ sách, đại hội sách cũ, các sự kiện giới thiệu, tổ chức xây dựng đường sách. Mới đây, TP Hồ Chí Minh quy hoạch, xây dựng thêm công trình đường sách thứ hai, nằm trên đường Nguyễn Đổng Chi (phường Tân Phú, quận 7) do UBND quận 7 phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện. Đường sách Nguyễn Văn Bình trong hai năm qua hoạt động khá tốt, trở thành một trong những trung tâm giới thiệu sách lớn, thu hút sự quan tâm của người đọc.
Nỗ lực là thế, vậy mà ngay cả ở hai thành phố đông dân nhất cả nước này, tình hình xuống cấp của văn hóa đọc cũng vẫn trở nên đáng lo ngại. Người ta vẫn thích ngồi lê “chém gió”, tụ tập uống bia, say xỉn nhiều hơn là dành mỗi ngày từ một đến hai tiếng để đọc sách.
Thị trường sách, bạn đọc cũng phần nào nói lên sự quan tâm hay không của cơ quan văn hóa các địa phương. Trên bình diện chung, ngày xưa người dân (dù dân số ít hơn) nhưng đến thư viện đọc rất nhiều. Nay dân số tăng, sách trong thư viện nhiều hơn, nhưng nhiều cuốn cả chục năm cũng chỉ nằm ở một vị trí, không được giở ra. Chừng nào còn những người học đại học lười đọc sách, người nằm trên đống sách mà không biết giá trị, hay đổ lỗi là do khó tiếp cận với sách, thì chừng đó sách còn chưa được quan tâm đúng mức và văn hóa đọc vẫn trở nên xa lạ. Chúng ta phải thay đổi cách làm, giới thiệu sách đến với bạn đọc theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, tận dụng từng thời điểm để công chúng có cơ hội tiếp xúc với sách. Đó là một trong những phương cách cần được quan tâm.