Sợ làm “tổn thương”?

(PLVN) - Vụ 64 học sinh ở Hòa Bình được nâng điểm do các hành vi vi phạm pháp luật của người lớn gây nên đã được cơ quan chức năng làm rõ, tuy nhiên, có công khai danh tính của các học sinh được “nâng đỡ không trong sáng” này không thì còn những ý kiến trái chiều trong dư luận. Đáng kể nhất là ý kiến của một nhà giáo dục cho rằng: “Không nêu danh tính vì như vậy sẽ làm tổn thương các em”.
Vụ 64 học sinh ở Hòa Bình có ý kiến cho rằng: Không nêu danh tính vì như vậy sẽ làm tổn thương các em. Ảnh Tuổi trẻ
Vụ 64 học sinh ở Hòa Bình có ý kiến cho rằng: Không nêu danh tính vì như vậy sẽ làm tổn thương các em. Ảnh Tuổi trẻ

Ngược lại, không ít người cho rằng cần nêu danh tính bởi các em này cũng biết rõ là mình không thể đạt số điểm cao như vậy nhưng vẫn chấp nhận sự nâng điểm đó mà ung dung nhập học, chiếm chỗ của những bạn xứng đáng. Các em đó cũng có một phần lỗi “nhận cái không phải của mình”, cái phi pháp nên để công khai danh tính là cần thiết.

Dù sao, không công khai danh tính là do nghĩ đến tương lai cho các học sinh (và bây giờ đang là sinh viên), tạo những cơ hội để các em vào đời thì có cơ sở hơn chứ cái lý do có vẻ nhân đạo “sợ làm tổn thương” không được dư luận đồng tình bởi cái việc “chạy điểm” sai trái này đã làm tổn thương đến cả xã hội rồi (trừ các em được nâng điểm).

Việc các em không được tiếp tục học tập trong các trường mình đã “trúng tuyển” chỉ là xác lập lại sự công bằng chứ hoàn toàn không phải là sự trừng phạt.

Bên cạnh đó, điều cần thiết cho sự nghiêm minh pháp luật và tôn trọng đạo lý thì dứt khoát phải công khai danh tính của những người gây nên sự việc này. Dư luận hết sức bức xúc khi con cháu của lãnh đạo tỉnh Hà Giang được nâng điểm đã rõ danh tính mà cho đến nay vẫn chưa thấy xử lý gì cả. Công bằng xã hội ở đâu và sự chậm trễ của công lý khiến người ta có cơ sở để nghi ngờ về sự công tâm của những người thi hành pháp luật.

Hình như cũng e ngại làm người khác bị tổn thương mà cái vụ sàm sỡ, xâm phạm thân thể nữ sinh viên trong thang máy tại chung cư ở Hà Nội cứ giải quyết nhùng nhằng, dây dưa cùng với danh tính của tên “yêu râu xanh” vẫn được giữ kín cho đến giờ.

Vụ cưỡng bức bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ (Hà Nội) khiến em bị rạn xương tay, gãy răng, rách tầng sinh môn và màng trinh mà bị can được tại ngoại khiến dư luận tỏ ra lo ngại rồi chuyển sang trạng thái phẫn nộ khi Công an giải thích hành vi là “tội phạm không nghiêm trọng”(?!).

Phát ngôn này khiến người ta nhớ đến phát biểu của nhà chức trách ở Bắc Giang “bảo vệ” thầy giáo xoa mông, véo đùi các em gái học sinh tiểu học cho rằng đó không phải là hành vi dâm ô với trẻ. Có lẽ, trên tinh thần “nhân đạo”, e ngại tổn thương đến các nhà quản lý trường mầm non ở Bắc Giang và muốn trấn an các phụ huynh đang hoảng loạn mà vị bác sỹ, giám đốc bệnh viện ở Hà Nội cho rằng, tỷ lệ các em bị nhiễm sán do ăn thịt bẩn trong bữa ăn của trường là “không bất bình thường”, đó là tỷ lệ “trong giới hạn cho phép”.

Không chỉ có một số các nhà chức trách tỏ ra nhân đạo, e ngại làm tổn thương đến những kẻ sàm sỡ, cưỡng bức phụ nữ, trẻ em mà ngay cả những tổ chức, hiệp hội bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng yếu thế này trong xã hội cũng không nhanh chóng nhập cuộc để làm cái vai trò của mình trong “Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em” vừa được phát động.

Phải thế chăng mà những kẻ dâm ô trẻ em, cưỡng bức phụ nữ, tuồn thực phẩm bẩn, gây bệnh vào bữa cơm của thế hệ tương lai vẫn nhởn nhơ, thách thức dư luận xã hội, có dịp là ra tay, coi thường cả một chiến dịch vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em?! 

Đọc thêm