|
Bị cáo Nguyễn Duy Thịnh tại tòa |
Ỷ thế con nhà giàu nên bị cáo Nguyễn Duy Thịnh (SN 1978, ngụ Quận Gò Vấp, TP.HCM) không chịu tu dưỡng bản thân, ngay từ khi còn học phổ thông Thịnh đã lêu lổng đua đòi theo chúng bạn xấu. Tốt nghiệp phổ thông, Thịnh không nuôi chí ăn học cao hơn mà ở nhà phụ giúp việc gia đình, thời gian rảnh rỗi Thịnh thường xuyên a dua, đàn đúm cùng nhóm bạn bụi đời. Tuổi đôi mươi, Thịnh đã trượt dài vào vũng lầy khi chọn cho mình con đường bán thân cho “nàng tiên nâu”. Bao nhiêu của cải vật chất trong nhà, Thịnh đều mang đi cầm cố tiêu xài để thỏa mãn những cơn “đói” thuốc.
Được sự động viên của người thân, Thịnh đã tỏ quyết tâm nhiều lần đi cai nghiện nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy, tái nghiện nhanh chóng. Bi kịch lặp lại nhiều lần khiến gia đình Thịnh gần như tuyệt vọng và bất lực trước đứa con trai trời đánh. Năm 2010, sau cả chục năm có thâm niên làm bạn với “cái chết trắng”, Thịnh bàng hoàng nhận tin sét đánh mình đã nhiễm HIV.
Lúc này, Thịnh mới tỉnh ngộ nhận ra rằng giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Một thời gian dài Thịnh rơi vào trạng thái tuyệt vọng và bi quan. Nhưng cũng giống như những lần trước đó, gia đình Thịnh lại giang rộng vòng tay đón hắn trở về khuyên nhủ, động viên tinh thần. Nghe theo lời khuyên Thịnh đã đến Trung tâm cai nghiện Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để cai nghiện.
Trong thời gian ở trung tâm cai nghiện, Thịnh vẫn luôn ở trong tâm trạng chán trường, ủ rũ và bi quan về cuộc sống. Để giúp Thịnh cai nghiện, có một nữ nhân viên là Phạm Hương Thảo (SN 1981, ngụ quận 3, TP.Hồ Chí Minh) vốn đã từng qua “một lần đò” luôn ân cần chăm sóc, động viên Thịnh, giúp hắn lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Dần dần Thịnh cảm thấy Thảo chẳng khác cô Tấm dịu hiền lúc nào cũng ân cần chăm sóc, lắng nghe mọi niềm vui nỗi buồn của hắn. Không biết từ lúc, đôi trẻ đã đến với nhau trong sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc.
Sau những nỗ lực không mệt mỏi, cuối năm 2011, Thịnh đã hoàn toàn cắt được cơn nghiện và trở về thành phố. Nhưng những chuỗi ngày êm đềm và tình cảm tốt đẹp mà Thảo và Thịnh đã dành cho nhau trong thời gian hắn cai nghiện ở trung tâm khiến Thịnh không thể nào quên được. Thịnh nhận ra rằng hắn đã thực lòng yêu thương Thảo. Thế nên, Thịnh đã mạnh dạn ngỏ lời cầu hôn hỏi Thảo về làm vợ.
Bất ngờ là Thảo đã bỏ qua mặc cảm căn bệnh thế kỷ Thịnh đang mang trong mình đồng ý nguyện cùng chăm sóc chia sẻ với hắn trong quãng đời còn lại. Thịnh đã tìm thấy niềm vui của cuộc sống, gã hồ hởi thông báo tin mừng với người thân. Đám cưới của Thịnh và Thảo diễn ra giản dị và tràn đầy niềm vui trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.
Biến vợ thành ngọn đuốc sống trong cơn cuồng nghen
Để vun vén cho duyên mới đôi bạn trẻ, người chị gái đã cho vợ chồng Thịnh mượn căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi để làm tổ ấm. Thế nhưng, cuộc sống gia đình không như những gì Thịnh mơ ước, nhất là với Thịnh vốn là kẻ quen sống lang bạt kỳ hồ chưa từng có kinh nghiệm ứng xử trong gia đình. Đã thế, Thịnh lại có tính hay ghen nên không lâu sau ngày cưới, vợ chồng Thịnh liên tục xảy ra mâu thuẫn.
Trong những lúc buồn rầu Thảo lại nhớ về người chồng cũ của mình nên thường xuyên nhắn tin, gọi điện để mong nhận được sự chia sẻ từ người đàn ông này. Khi Thịnh phát hiện sự việc thì nổi cơn ghen và có những hành động không phải nhẽ.
Về phía cô vợ trẻ, Thảo đã không giải thích cho Thịnh hiểu mà gói gém quần áo rồi lặng lẽ bỏ đi khiến quan hệ vợ chồng càng u uất hơn. Sau vài hôm, khi đã bình tâm trở lại Thịnh mới lại xuống nước hạ giọng xin lỗi vợ và cầu khẩn Thảo về nhà chung sống với mình.
Nhưng tình hình cũng không được cải thiện hơn, cứ mỗi lần Thảo trở về thì đôi vợ chồng trẻ lại có những bất đồng nên nảy sinh cãi vã. Và vẫn kịch bản cũ Thảo lại lẳng lặng bỏ đi hoặc tìm đến chồng cũ để nhận sự an ủi động viên. Vỡ mộng về cuộc sống gia đình, cảm thấy mất niềm tin nên Thịnh lại tìm đến ma túy để vơi đi nỗi sầu.
Đêm 24/12/2011, là dịp lễ Giáng sinh nên sau khi đi chơi về, Thịnh đã cho vợ cùng sử dụng ma túy đá và hát karaoke tại nhà cho đến gần sáng. Khoảng 9h sáng ngày hôm sau, Thảo gọi Thịnh dậy uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. Trong lúc này, vẫn còn trong cơn ảo giác, Thịnh phát hiện vợ có tin nhắn với người chồng cũ nên đã nổi cơn tức tối. Lại cũng như những lần trước, Thảo không làm lành mà gấp quần áo đòi bỏ đi khiến cơn cuồng ghen trong Thịnh càng bùng phát.
Để giải quyết mâu thuẫn, Thịnh chạy xuống nhà hút khoảng hơn 1 lít xăng từ trong xe máy. Sau đó, gã chạy lên liền cầm chai xăng tạt vào người vợ rồi châm lửa đốt. Thấy chị Thảo người cháy bùng bùng như ngọn đuốc sống hắn mới bừng sực tỉnh hối hận ôm vợ vào bồn tắm dập lửa. Đồng thời Thịnh hô hoán mọi người đến đưa giúp Thảo đi cấp cứu.
Nhưng do vết bỏng quá nặng nên Thảo đã tử vong sau ít ngày điều trị tại bệnh viện. Bản thân Thịnh trong lúc dập lửa cứu vợ, hắn cũng bị bỏng nhẹ ở chân và tay. Trước cái chết đầy nghi vấn của Thảo, Thịnh đã được triệu tập tại cơ quan điều tra.
Ban đầu, đối diện với cơ quan điều tra Thịnh ngụy biện lý do chị gái đòi nhà nên hút xăng để tẩy rửa những vết sơn trên sàn nhà. Trong quá trình tẩy rửa không may chai xăng bị đổ nên gây cháy khiến vợ mình bị bỏng. Nhưng những lời khai đầy nghi vấn của Thịnh đã không che giấu được tội ác của hắn. Bản thân nạn nhân Thảo đã có lúc tỉnh táo cũng tố giác chính Thịnh là thủ phạm biến mình thành cây đuốc sống. Vì vậy, Thịnh đã phải thừa nhận hành vi tội ác của mình đã gây ra với vợ nhằm giải quyết mâu thuẫn ghen tuông.
Lòng bao dung và sự hối hận muộn màng
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Thịnh mức án chung thân về tội “Giết người”. Sau đó, Thịnh đã làm đơn kháng án xin giảm án. Ngày 25/11 vừa qua, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao xét xử phúc thẩm đã giảm án xuống cho bị cáo còn 20 năm tù. Sở dĩ Thịnh nhận được sự khoan hồng của pháp luật như vậy ngoài những lý do phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, đền bù những tổn thất tinh thần còn có sự bao dung của thân nhân người bị hại.
Câu chuyện khiến những người dự tòa không khỏi xúc động đó là dù Thịnh chính là kẻ đã gây ra tội ác khiến chị Thảo phải đau đớn nhưng trên giường bệnh những lúc tỉnh táo chị vẫn căn dặn người thân xin giảm án cho hắn sau này khi đưa vụ án ra xét xử.
Ở một khía cạnh khác, dì ruột của chị Thảo là bà Nguyễn Thị Như Hảo (ngụ quận 3, TP.Hồ Chí Minh) cũng là người đại diện hợp pháp cho chị này trong cả 2 phiên tòa cũng đều có đơn xin giảm án cho Thịnh. Bà Hảo cho biết: “Cháu mình cũng đã mất rồi, mạng không đổi được bằng mạng, lương tâm mình không cho phép. Thôi thì mình mở rộng lòng bao dung để cho Thịnh một cơ hội được suy nghĩ về những điều nó đã gây ra. Chính vị chủ tọa phiên tòa trong phiên tòa đều nói với tôi rằng chị đã cứu một mạng người đó, bằng không thì với tội ác của Thịnh gây ra thì chắc chắn phải chịu mức án tử hình mới xứng đáng”.