Tin đồn, vốn được ví như “viên đạn vô hình”, thường bắt đầu từ những lời nói vô căn cứ, rồi được khuếch đại bởi mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Nó không chỉ làm hoen ố thanh danh người trong cuộc, mà còn reo rắc hoài nghi, xói mòn lòng tin vào bộ máy lãnh đạo. Sự việc tại Ninh Bình là ví dụ điển hình. Những lời bàn tán, hình ảnh cắt ghép, bình luận ám chỉ… đã trở thành “vũ khí” để tấn công vào nhân cách con người. Dù chưa hề có bất cứ kết luận chính thức nào từ các cơ quan chức năng, nhưng một bộ phận công chúng đã bị cuốn theo dòng xoáy tin giả, thậm chí mặc nhiên coi sự suy diễn là sự thật. Đó là biểu hiện rõ của sự thiếu tỉnh táo, thiếu trách nhiệm với danh dự của người khác, điều mà một xã hội văn minh không thể chấp nhận.
Pháp luật Việt Nam có đầy đủ chế tài để xử lý các hành vi đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, nhất là với cán bộ, công chức, viên chức đang thi hành công vụ. Theo Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, người có hành vi vu khống có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tùy theo mức độ nghiêm trọng. Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ mức xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, tổ chức.
Không thể xem nhẹ tác động tiêu cực của các “tin rác” lên đời sống chính trị – xã hội. Khi người dân mất niềm tin vào người điều hành địa phương, mất phương hướng trong nhận thức, đó là lúc kẻ xấu dễ dàng lũng đoạn dư luận, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà mỗi người đều có thể trở thành một “nhà báo” chỉ với một cú chạm màn hình. Nhưng quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xúc phạm người khác hay quyền suy diễn tùy tiện. Mỗi phát ngôn, mỗi chia sẻ đều cần được soi xét bằng đạo đức xã hội và sự tỉnh táo của lý trí.
Với cán bộ lãnh đạo, những người chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân, việc bảo vệ danh dự của họ cũng là cách chúng ta gìn giữ sự nghiêm minh của tổ chức, giữ vững sự ổn định của thể chế. Không thể để một vài câu nói vô trách nhiệm làm đổ vỡ sự nghiệp gây dựng của cả một tập thể, càng không thể để những tiếng nói mờ ám lèo lái nhận thức cộng đồng.
Đáng nói hơn, những tin đồn mang tính bịa đặt, dù xuất phát từ động cơ cá nhân hay sự ngây thơ về nhận thức, đều là hành vi thiếu văn hóa và đáng bị lên án. Người dân, đặc biệt là những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cần cẩn trọng hơn với từng câu chữ mình viết ra, bởi đó không chỉ là lời nói, mà còn là nhân cách của một công dân.
Dư luận là con dao hai lưỡi. Nó có thể cổ vũ điều tốt, đồng thời cũng có thể giết chết một con người bằng những lời lẽ tưởng như vô hại.
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, thì việc bảo vệ cán bộ trước những đòn tấn công bẩn thỉu trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết. Hãy để sự thật được phơi bày bằng những quy trình đúng đắn của pháp luật và tổ chức Đảng. Hãy để mạng xã hội là nơi lan tỏa điều tử tế, chứ không phải nơi gieo rắc nghi ngờ, độc hại. Và hãy nhớ rằng: bôi nhọ danh dự của người khác không khiến ta trở nên cao hơn, chỉ khiến xã hội thêm u ám và méo mó đi mà thôi.