Tuổi 17, giữa những chênh vênh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm 4 tuổi, tôi thích đọc bi bô những chữ cái mà ngoại viết trên mặt tường đã tróc sơn, thích nhẩm theo những lời hát vu vơ của bố, thích múa may những điệu xòe hoa xòe quạt mà mẹ dạy… và ước rằng mình sẽ được tự do như những người lớn…

Năm 12 tuổi, tôi thích học văn, lần đầu làm trái ý mẹ, đặt bút đăng kí vào đội tuyển. Tôi thích những con chữ, thích những vần thơ và thích cả những cảm xúc sẽ được tỏa sáng trong trận bút. Và khao khát tự do, được tự mình quyết định cuộc đời vẫn không ngừng nhen nhóm trong tôi…

Năm 15 tuổi, tôi ước mình đỗ trường chuyên, ước mơ về một cuộc sống rời xa gia đình thôi thúc tôi trưởng thành và cố gắng hơn bao giờ hết. Năm 17 tuổi, tôi lại ước mình có thể nhẹ tênh giữa những chênh vênh của cái cuộc sống mà tôi mong ước năm 4 tuổi, 12 tuổi và 15 tuổi.

Người ta thường nói rằng: “17 tuổi ánh trăng chưa thể sáng/Mà giơ tay dám với lấy mặt trời”. Chỉ dám mượn sức gió mà mỉm cười ngạo nghễ với trời sao. 17 tuổi là cái độ dở dở ương ương, là lớn nhưng cũng chẳng phải là lớn, gọi là cái độ còn đang dang dở. Ở cái độ ấy, con người ta đang tập dần cách để trở thành người lớn.

17 tuổi, đầu óc ngập lụt trong biết bao mơ mộng, muốn được đặt chân đến một chân trời mới, khám phá ra một miền đất mới, muốn đi muôn nơi, dám nghĩ, dám làm, dám thử sức với những điều mới mẻ mà chẳng ngại gian khổ, khó khăn và muốn được một lần tham lam ôm trọn cả bầu trời.

17 tuổi, con người ta thật dễ rung động, chỉ cần một chi tiết bé nhỏ thôi cũng khiến trái tim bỗng trở nên bồi hồi, xao xuyến. Có vài người xa lạ vô tình bước ngang qua nhưng cũng có thể để lại những chấm cảm khó xóa trong kí ức của ai đó, là bởi vì “Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau”…

Quãng thời niên thiếu tươi đẹp là thế nhưng nhiều lúc con người ta cũng từng rơi vào trạng thái “Có một nỗi buồn mà không ai khóc được. Nỗi buồn ấy không giải thích được cho ai và nếu biết cách giải thích cũng không ai hiểu nổi” (Haruki Murakami). Có lẽ mỗi người trong chúng ta, trước khi bước qua tuổi 17, đều ít hay nhiều lần “đầu trần đi xuống nắng nhân gian”, hứng chịu cái nóng rát da của thử thách cuộc đời, gánh lấy những nạn là nước ào ạt trút nặng đôi vai của cơn mưa lạnh giá. Những khốn khó bủa vây, những nỗi niềm sâu kín khó tả như trở thành ám ảnh của cái độ 17, cảm tưởng như việc gì cũng ở lưng chừng, không biết nên giải quyết theo hướng nào hay bước đi từ đâu. Các kì thi thì cứ dồn dập ập tới, đống đề cương đầy kín trên mặt bàn với bộn bề những kiến thức nhiều đến mức bật khóc không thành tiếng.

17 tuổi, chuyện tiền nong cảm thấy thật khó mở lời. Cuối tháng chồng chất bao khoản tiền không tên, ghét cái cách phải xin tiền mẹ đóng cái này, cái kia. Và bỗng nhiên từ ước mơ muốn lớn để được tự do, từ bao giờ đã trở thành lớn để có thể san sẻ, giảm bớt gánh nặng, lo âu cho bố mẹ.

Tuy vậy, tuổi 17 lại vô cùng đẹp đơn giản chỉ vì tôi và bạn, chúng ta đang được đứng ở giữa cái ranh giới: đang lớn và trưởng thành. Thật ra trong nhiều giây phút của cuộc đời, đứng trước bao lần vấp váp của tuổi 17, bất như ý, nụ cười của chúng ta, niềm vui hay bình yên của chúng ta đều không còn hiện hữu nữa, hay nói đúng hơn là chúng ta không còn tha thiết để cười, không cảm thấy mình đủ sức để gượng dậy.

Thật ra trong nhiều hoàn cảnh, chúng ta cảm thấy mình thật cô độc, có cố gắng mấy thì hạnh phúc vẫn rất xa vời ta không với tới. Có nhiều khi ta tự hỏi bản thân mình của tuổi 17 sao thiếu may mắn quá, thiệt thòi và chịu nhiều bất công, sao trở thành điều thừa thãi trong cuộc sống khi muôn vàn khó khăn, bất trắc hay tổn thương đều đến và bắt ta phải chịu đựng. Nhưng cũng có những lúc ta cảm thấy mình có thể cười trước nụ cười của một người xa lạ nào đó, trước lời công nhận, lời khen của một ai đó trên đường đời ta đi. Cũng có những lúc một món ngon mẹ nấu, một khoảnh khắc đầm ấm của gia đình cũng khiến ta nhận ra giá trị của yêu thương vẫn luôn hiện hữu giữa những chênh vênh tuổi 17…

17 tuổi, bạn và tôi đã đủ lớn để bước ra khỏi cái vỏ bọc êm ái, đứng sừng sững trước sự tự do, thế nhưng lại có lúc yếu lòng trước những nhức nhối của cuộc sống “ăn chưa no lo chưa tới” và có lúc phải tự đặt câu hỏi: “Mình phải làm gì để giải quyết những vấn đề này?”.

Tôi cũng như bạn, có lẽ sẽ liều mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, nhưng cũng có khi rụt rè muốn trở về ôm chầm lấy người thân để tìm chốn nương tựa.

Nhưng mỗi người đều có một thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có một câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc. Và mỗi nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận. Vậy nên, tuổi 17, sao không hành động khi cảm xúc và trí lực vẫn đang còn đấy những vẹn nguyên?