Xã hội hóa giám định tư pháp ì ạch cản đường "xử" tham nhũng?

(PLO) - Sau 3 năm thi hành Luật Giám định tư pháp, chủ trương xã hội hóa giám định tư pháp vẫn “dậm chân tại chỗ” vì chính cơ chế, trong khi giám định tư pháp vẫn liên tục bị các cơ quan tiến hành tố tụng “đổ lỗi” cho tình trạng ách tắc tiến trình giải quyết các vụ án kinh tế, nhất là án tham nhũng.
Giám định chứng cứ trong vụ án hình sự. (Ảnh minh họa)
Giám định chứng cứ trong vụ án hình sự. (Ảnh minh họa)
“Của hiếm” nhưng thiếu hấp dẫn
Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Đỗ Hoàng Yến khẳng định, kết luận giám định được coi là một nguồn chứng cứ, cùng với các nguồn chứng cứ khác để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. Trong nhiều vụ án, kết luận giám định là một nguồn chứng cứ quan trọng, thậm chí nhiều khi là chứng cứ duy nhất, nên rất quan trọng.
Thực tiễn giải quyết các vụ án kinh tế nói chung và án tham nhũng nói riêng cũng cho thấy, không có kết luận giám định thì một số vụ án sẽ thành “án mờ”, thậm chí triệt tiêu.
Mới đây, tại cuộc họp về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giám định tư pháp (GĐTP) phục vụ điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về tham nhũng, kinh tế, Phó trưởng ban Nội chính TƯ Phạm Anh Tuấn cho biết, trong số 17 vụ án tham nhũng, kinh tế đang thụ lý điều tra, truy tố cần trưng cầu GĐTP thì có đến 10/17 (chiếm 58,8%) vụ là có vướng mắc về giám định. 
Trong đó phải kể đến tình trạng lòng vòng chậm kết luận giám định nên phải đình chỉ vụ án hoặc do nội dung giám định quá khó nên phải dừng. Một thực tế là trong quá trình giải quyết án tham nhũng, có những vụ do Hội đồng định giá tài sản hoặc cơ quan trưng cầu giám định “ngại va chạm, né tránh, đùn đẩy” nên dẫn đến chậm tiến độ xử lý.
Để giải quyết những vướng mắc trong công tác GĐTP, nhất là để phục vụ cho cuộc chiến chống tham nhũng, theo đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng, cần có chế tài đối với hành vi “né” thực hiện nghĩa vụ giám định và “đẩy mạnh xã hội hóa GĐTP như đã làm với lĩnh vực công chứng cho thấy rất có hiệu quả” như ông Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC đề nghị.
Song xã hội hóa GĐTP nhìn từ góc độ thành lập văn phòng GĐTP thì hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo phân tích của bà Đỗ Hoàng Yến,  việc Luật GĐTP qui định phạm vi xã hội hóa GĐTP hẹp, chỉ giới hạn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật và bản quyền tác giả còn lại, nhiều lĩnh vực có nhu cầu kể cả từ người giám định lẫn người dân, tổ chức như giám định chữ viết, chữ ký, giấy tờ, kỹ thuật hình sự… lại không được thành lập Văn phòng nên “tính hấp dẫn không cao”. 
Chưa đủ niềm tin nên văn phòng khó “sống”
GĐTP vốn là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu và đầu tư nhiều nhưng chính sách ưu đãi cho các văn phòng GĐTP mới thành lập hầu như rất hạn chế, mà đáng lẽ ra với những văn phòng mới thành lập phải được hỗ trợ về đất đai, thuế, thậm chí cả tài chính... mới có sức hút nhân lực cho hoạt động GĐTP ngoài Nhà nước. “Điều này xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ, nhiều cơ quan nhà nước không đồng tình với việc cần hỗ trợ cho hoạt động GĐTP ngoài Nhà nước nhưng thực ra văn phòng GĐTP hoạt động ngoài Nhà nước nhưng lại phục vụ Nhà nước” – bà Đỗ Hoàng Yến chia sẻ.
Cùng với đó, kinh phí cũng là một nguyên nhân ngăn cản tiến trình xã hội hóa GĐTP bởi theo Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, “các cơ quan tiến hành tố tụng không đủ khả năng chi trả trưng cầu giám định ngoài Nhà nước vì ngân sách dành cho GĐTP thường được dự toán chung với kinh phí điều tra” nên gần như không tận dụng nguồn xã hội hóa này.
Những lĩnh vực GĐTP được xã hội hóa như tài chính, ngân hàng, xây dựng… vốn là những lĩnh vực được đánh giá là có nhiều “nguy cơ tham nhũng” và thực tế các vụ tham nhũng lớn đa phần là thuộc những lĩnh vực này, song việc các cơ quan tiến hành tố tụng “thiếu hợp tác”, ít trưng cầu GĐTP ngoài Nhà nước (kể cả văn phòng GĐTP) mà theo bà Yến là do nhận thức rằng “cơ quan nhà nước thực hiện bảo đảm hơn, chắc chắn, yên tâm hơn” cũng góp phần khiến công tác xã hội hóa GĐTP… “dậm chân tại chỗ” và nhiều vụ án thiếu kết luận giám định mà không đi được đến cùng.
Và giải pháp căn cơ để gỡ “vướng” trong xã hội hóa GĐTP là phải nhận thức đúng về vai trò của GĐTP ngoài Nhà nước, tạo dựng niềm tin của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức khi thực hiện trưng cầu GĐTP ngoài Nhà nước. Đồng thời, “mở rộng được phạm vi xã hội hóa GĐTP đối với các lĩnh vực thường xuyên, có nhu cầu cao, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ các văn phòng GĐTP nhất là trong thời gian đầu mới thành lập vì có ai muốn mạo hiểm lao vào một nghề mới chưa biết có hiệu quả hay không” – bà Yến nhấn mạnh. 
Bà Đỗ Hoàng Yến cũng cho biết, văn bản hướng dẫn thực hiện thành lập văn phòng GĐTP được giao cho từng bộ, ngành tùy vào lĩnh vực quản lý và các bộ, ngành đã rất tích cực. Tuy nhiên, “chúng tôi cũng sẽ rà soát lại để có hướng đôn đốc ban hành đầy đủ hướng dẫn thực hiện xã hội hóa GĐTP trong các lĩnh vực luật định”.
Và để đốc thúc công tác GĐTP phục vụ giải quyết án tham nhũng, chính Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban Chỉ đạo Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả GĐTP (Đề án 258) từng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung nhân lực, nguồn lực cho công tác GĐTP, triển khai Luật GĐTP thực sự đi vào cuộc sống. Kiểm tra, thanh tra tổ chức hoạt động của công tác GĐTP cũng như trách nhiệm người đứng đầu với công tác này, không để vì kết luận giám định mà làm chậm tiến độ của các vụ án.

Đọc thêm