Tôi nhớ có lần phát hiện vết bầm trên đùi bé Thư khi nó được mẹ ruột trả về sau ngày nghỉ cuối tuần. Tôi hỏi thì nó không nói nhưng đến tối thì Quân nhìn tôi rất lạ. Anh hết nhíu mày lại rít thuốc liên tục. Với kiểu cách ấy, tôi biết chắc là anh đang có điều khó chịu trong lòng, y như thể tôi là người gây ra vết bầm cho con anh. Thế nhưng tôi hỏi thì anh lại lắc đầu...
Những lần sau, mỗi khi mẹ bé Thư đón nó về chơi, tôi đều để ý và thấy bé rất lạ. Nó nói những câu rất lạ lùng so với cái tuổi lên 5 của nó như “tại sao dì giật chồng của mẹ con?”, “mẹ con rất nhớ ba và khóc mỗi đêm”, “người thứ ba là sao hả dì?”, “tại sao ba mẹ con không sống chung?”, “có phải dì ép buộc ba mẹ con ly hôn?”…
Rất nhiều lần như vậy, tôi mới nói với Quân. Anh cười xòa: “Con nít mà, chắc nó xem tivi rồi bắt chước nói theo”. Tôi không nghĩ như vậy và linh cảm thấy hạnh phúc của mình đang bị đe dọa.
Mà đúng là bị đe dọa thật. Trước đây, khi chúng tôi chưa cưới nhau, Quân cũng hay dắt bé Thư đi chơi cùng tôi. Khi ấy con bé rất dễ thương và cứ quấn lấy tôi, đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi là mẹ ruột của cháu. Ngay cả Quân cũng thừa nhận điều này.
Thế nhưng sau đám cưới không lâu, khi Quân và vợ cũ thực hiện thỏa thuận mỗi tuần cho con về ở với mẹ thì con bé bắt đầu trở chứng. Ngoài việc nói những câu khó nghe, nó bỗng trở nên bướng bỉnh, khó bảo. Tôi kêu làm gì, nó cũng không chịu mà nói đợi ba về làm hoặc để mẹ nó làm.
Chưa hết, đồ đạc trong nhà chúng tôi, nay nó chỉ món này, mai nó chỉ món khác bảo bên nhà mẹ nó chưa có, ba phải mua cho mẹ. Tất nhiên là Quân sẽ làm đúng theo yêu cầu để nó đừng quậy. Khi tôi tỏ vẻ không hài lòng, anh nói: “Anh làm những chuyện đó tất cả là vì em, để con bé và mẹ nó không kiếm chuyện với em”.
Thế nhưng như vậy tôi càng thấy bực tức và nặng nề hơn. Tôi có cảm giác cuộc hôn nhân trước đây của anh vẫn chưa chấm dứt sau bản án ly hôn. Thật ra điều đó cũng không có gì lạ, bởi giữa họ còn có đứa con chung phải chăm sóc.
Lúc trước vợ anh không nhận nuôi con vì chị ta nói rằng mình không đủ khả năng tài chính nhưng giờ thì tôi nghĩ mục đích của chị không phải vậy mà là cố ý để bé Thư lại quấy rối cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả những phiền toái mà họ gây ra cho tôi. Thời gian gần đây Quân hay về bên nhà vợ cũ với lý do “con bé lại nhèo nhẹo đòi mẹ”. Tôi nghĩ đó có thể chỉ là nguyên cớ, còn phía sau đó là gì thì tôi chưa hiểu được. “Mày coi lại xem có làm điều gì khiến ổng phật ý hay không? Coi chừng tình cũ không rủ cũng trở về đó. Nghe đâu mẹ bé Thư là mối tình đầu của ông Quân”- Thùy Dương, cô bạn thân của tôi khuyến cáo.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Tôi cũng không đến nỗi quá chủ quan. Sau khi kiểm điểm lại thời gian yêu nhau và chung sống vợ chồng, tôi thấy mình cũng có những sơ xuất như thỉnh thoảng đi làm về muộn để Quân phải chờ cơm; nhà cửa đôi khi chưa gọn ghẽ do có những hôm tôi bận từ sáng đến tối. Tôi cũng không thường xuyên về thăm ba mẹ chồng như trước khi cưới bởi tôi nghĩ giờ đây chúng tôi đã là người một nhà, tình cảm đối với nhau không cần màu mè, khách sáo. Tôi cũng ít đi ra ngoài với Quân vì với công việc của một trưởng phòng, phải cố gắng lắm tôi mới có thể nấu cho cha con anh ngày 2 bữa cơm...
Những sơ xuất ấy tôi cho rằng không quá nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Vậy thì tại sao thời gian gần đây anh như xích lại gần hơn với người vợ cũ? “Em nghĩ anh không nên về bên đó thường xuyên như vậy. Anh có hiểu cảm xúc của em như thế nào không?- tôi quyết định nói với Quân suy nghĩ của mình.
Anh nhíu mày: “Em ghen à? Anh với cô ấy giờ chỉ là bạn bè”. Tôi không chịu: “Bạn bè cũng không cần phải đến thăm nhau thường nhật như vậy”. Đến đây thì Quân quắc mắc: “Em thật quá đáng. Em phải biết giữa anh và cô ấy còn có bé Thư, đâu phải muốn cắt đứt là cắt đứt!”.
Tôi có cảm giác tim mình bị ai bóp nghẹt. Thì ra giữa họ vẫn còn một mối dây liên hệ là đứa con. Dù đó là sự thật hay trá hình thì nó cũng đang làm xấu đi quan hệ giữa chúng tôi. “Vậy thì em sẽ cùng đi với anh qua đó”- tôi nói dứt khoát. Anh đứng bật dậy: “Em điên à? Chẳng lẽ phải giám sát anh như vậy thì em mới giữ được anh? Nói cho em biết, anh là chồng chứ không phải là nhân viên của em đâu mà em ra lệnh”. Nói rồi Quân tức tối bỏ vào phòng. Lát sau anh xách xe phóng đi mà không nói với tôi một lời.
Hôm đó Quân đi đến khuya mới về và cũng không vào phòng ngủ. Nửa đêm tôi ra phòng khách thấy anh nằm co ro trên ghế salon nên đánh thức anh dậy bảo vào phòng ngủ. Từ đó đến sáng, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Rồi anh đi làm. Tôi đưa bé Thư đi học, nhắn với anh buổi trưa không về, bảo anh tự ăn cơm. Buổi chiều tôi về sớm nấu cơm chờ anh thì anh lại nhắn không ăn cơm nhà.
Chúng tôi như mặt trời, mặt trăng như vậy hơn một tuần. Sau đó mọi việc cũng qua đi. Thế nhưng từ lúc đó, lòng tôi không còn bình yên như trước. Quân vẫn đưa con về với vợ cũ, vẫn tất bật sắm sửa những thứ mà cô vợ cũ yêu cầu thông qua phát ngôn của bé Thư. Và tôi thì vẫn như người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình của họ.
Tôi thật sự hoang mang với cuộc hôn nhân của mình. 32 tuổi, Quân không phải là mối tình đầu nên cũng không thể nói là tôi thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng chẳng lẽ khoảng thời gian 2 năm 3 tháng kể từ khi chúng tôi gặp nhau, yêu nhau chưa đủ để tôi hiểu về một con người, hiểu về những mối quan hệ phức tạp trong hôn nhân và những thứ mà người ta viện dẫn để đổ lỗi cho mình về sự không lành lặn của cuộc hôn nhân đó?
Giờ tôi phải làm sao đây bởi tất cả mọi cố gắng của tôi đều trở thành vô nghĩa. Tôi hay người đàn bà kia là người thứ ba?