1. Chị kể, chồng có chung với tôi nhiều thứ: chung nhà, chung giường, chung con, chung cả đường đi lối về. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy như mình đang đi lại một mình, quạnh quẽ với trái tim lạnh ngắt trong chính cuộc hôn nhân chung tưởng như yên ả của mình.
Tri kỷ là người đàn ông năm xưa chỉ uống một chai bia đã đỏ mặt. Những buổi tối quạnh hiu chờ đợi chồng trong mòn mỏi, tôi thường nhắn tin cho tri kỷ những lời vu vơ. Chồng mua cho tôi nhiều món quà giá trị cả trăm triệu, bộ xoong nồi vài chục triệu, chăn lông ngỗng Mông Cổ vài ngàn đô,… tô điểm lộng lẫy thêm căn nhà đứng tên anh ấy. Nhưng ngày lễ tình nhân, quốc tế phụ nữ, thậm chí sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới thì anh ấy lại... quên. Tri kỷ chẳng mua cho tôi món quà gì có giá trị lớn, thứ đắt nhất là chai nước hoa có mùi oải hương nồng nàn tôi thích. Những dịp lễ, anh cũng gửi một tin nhắn chúc mừng, kèm lẵng hoa bí mật không tên người gửi đến nơi làm việc, khiến đồng nghiệp vẫn ngỡ chồng tôi luôn chu đáo làm vợ bất ngờ.
Đôi khi nhớ lại lễ cưới, tôi thỉnh thoảng tự hỏi vì sao mình lại chọn người đàn ông này làm chồng. Đôi khi nhớ lại lúc chia tay, tôi chẳng hiểu vì sao mình lại từ bỏ người đàn ông tốt như tri kỷ. Tri kỷ chẳng có điều gì chung với tôi, ngoài kỷ niệm chung và sở thích chung. Nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về anh ấy. Có lần, tri kỷ hỏi tôi :-Vì sao em chọn ở lại với người luôn bỏ quên em và không dám đến với người luôn sẵn lòng ở bên cạnh em? -Vì sao em lại chọn cô đơn mà không chọn sự ấm áp ? Im lặng rất lâu, tôi trả lời:Vì vợ chồng là nợ nhưng tri kỷ là duyên. Vợ chồng là nghiệp báo nhưng tri kỷ là món quà của thượng đế.
Vì vợ chồng là định mệnh mà định mệnh thường mù quáng bởi định mệnh chọn người theo thời điểm. Tri kỷ là bí mật trong tim, dịu dàng và đẹp đẽ như ánh sáng có khả năng chữa lành mọi vết thương. Nên tôi và tri kỷ đã may mắn biết bao, bởi chúng tôi không bao giờ đặt tên cho tình cảm của mình là tình yêu. Chỉ là tri kỷ thôi, để còn có thể nghĩ về nhau và mãi mãi.
2.Ngày xưa có một phú ông rất thích thưởng thức trà, mỗi khi có khách đến nhà, dù là người giàu sang hay nghèo hèn thì ông đều cho gia nhân ra mời trà. Một ngày nọ, có lão ăn mày rách rưới đứng trước cửa nhà phú ông. Lão ăn mày không xin tiền, cũng không xin cơm, mà chỉ đến xin bát nước trà. Gia nhân bèn cho lão vào nhà rồi đun nước pha trà.
Lão ăn mày liếc qua rồi nói: “Trà này không ngon”.
Kẻ hầu người hạ trong nhà cho rằng người này tinh thông trà đạo, liền dùng loại củi tốt pha lại trà, rồi mời lão gia ra tiếp đón. Sau khi trà được mang lên, phú ông và lão ăn mày đối ẩm một bát.
Lão ăn mày nói: “Ừm, bát trà lần này, nước, củi, lửa đều tốt, chỉ có ấm pha trà không ổn”. Lão ăn mày lắc đầu rồi cẩn thận lấy từ trong áo ra một chiếc ấm quý làm bằng đất sét tử sa. Khi trà mới được mang lên, phú ông nhấp thử mùi vị thấy quả nhiên không tầm thường, lập tức chắp tay thi lễ với tên ăn mày: “Ta xin mua lại chiếc ấm tử sa này, bao nhiêu cũng được”.
Nhưng lão ăn mày vốn nâng niu chiếc ấm tử sa như báu vật, nhất định không muốn bán: “Nếu không phải vì tiếc chiếc ấm này thì tôi cũng không lâm vào bước đường như ngày hôm nay”. Nói xong lão ăn mày quay người bỏ đi.
Phú ông sốt ruột nói: “Như thế này đi, ấm là của ông, ông hãy ở lại nhà ta, ta ăn gì thì ông ăn đó. Và ngày nào cũng phải cho ta nhìn chiếc ấm, ông thấy thế nào?”…
Cứ như vậy, lão ăn mày ở lại nhà phú ông, ăn cùng ở cùng phú ông. Hai người ngày ngày nâng niu chiếc ấm trà quý, chia sẻ với nhau, thưởng trà ẩm rượu, vô cùng ăn ý. Cứ thế nhiều năm qua đi, hai người trở thành hai lão niên tri kỷ thấu hiểu nhau.
Không lâu sau, lão ăn mày thật sự ra đi, phú ông cũng được như mong muốn có được chiếc ấm tử sa. Những ngày đầu phú ông chìm trong cảm giác vui sướng vì có được chiếc ấm tử sa. Thế nhưng, rồi phú ông vẫn thấy trống rỗng và buồn lắm khi ngồi uống trà một mình. Theo thời gian, có rất nhiều thứ sẽ đổi thay, tình nghĩa giữa phú ông và lão ăn mày đã vượt qua cái giá trị ban đầu của ấm trà… Tri kỷ như một thứ tình cảm ấm áp không lời, một thứ đồng hành giản dị nhưng quý báu vô ngần. Tri kỷ thật sự là hiểu, là thân thiết, là đồng điệu. Giống như một chén trà xanh, chan chát mà thấm vào tận trong tim. Có những khi chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt, là hiểu tất cả mà không cần dùng đến lời nói…
Có những người sau bao nhiêu năm xa cách khi gặp lại họ nói chuyện với nhau vẫn như thể chưa bao giờ có một ngày xa nhau. Và một cảm giác quá đỗi thân thuộc, rằng chỉ có người đó, rằng rất lâu rồi không phải là cảm giác này, ấy là khi chỉ cần 1 từ cũng hiểu tất cả, thậm chí không cần lời nào, vẫn thấy dễ chịu và sung sướng…Con người ta không phải cứ ở một mình, hoặc ở một mình tại một nơi thật xa, trên một hòn đảo trống trơn nào đó mới cô đơn. Mà nhiều khi, cô đơn nhất lại là khi người ta ở giữa đám đông, ở giữa, nhưng nhận ra mình không có hình trong ánh mắt người mà mình yêu nhất... Và tri kỷ, ấy là bất cứ khi nào, chỉ cần bạn xoay lưng lại, bạn cần đến, sẽ có 1 bàn tay nắm chặt và những ấm áp, vô thường trong không gian và thời gian…