Vâng, là mùa thu, hiện diện, với những cơn gió ngạt ngào đưa sắc hoa, hương quả ùa về. Thật lạ, người ta vẫn gọi mùa thu là mùa lễ hội của hoa quả. Theo lý giải thông thường, thì mùa xuân đơm hoa kết trái, mùa hạ dưỡng nuôi cho sự ngọt ngào kết tinh, để mùa thu quả chín, hương vị đã được chắt chiu vào đó biết bao ngày. Theo cảm thức của lòng người, bởi mùa thu là sự chuyển hóa giữa hạ sang đông, một cây cầu vắt qua hai mùa, mà những quả ngọt cũng như sự xao xuyến cứ trường theo cây cầu ấy để sang bờ bên kia.
Vậy thì, kiểu gì người ta chả tìm mọi cách để chạm tay vào cây cầu ấy. Ít nhất là thả mình trong một sớm thu, ngồi với phố xá, nơi quán cà phê góc phố mà nhâm nhi sự đặc biệt của tiết trời mát mẻ. Rồi lại xốn xang dạo quanh hồ, ngắm chim chóc chuyền cành hay những tấm lá lác đác rơi. Đôi khi, con người chỉ cần thế là đủ. Một sự tự thưởng thoải mái và bình dị. Một sự hưởng thụ có phần đơn giản nhưng hữu ích. Không tin, bạn cứ thử làm vậy mà xem. Bạn sẽ thấy mình giàu có hơn những người khác, biết hưởng thụ hơn những người khác.
Bốn mùa là của bạn, của bất cứ ai. Khối tài sản vô hình ấy là của chung nhưng không phải ai cũng biết tận hưởng. Cũng bởi người ta quá chạy theo mưu sinh, kiếm tiền mà quên đi những giây phút cây cối và đất trời giao hòa. Quên đi khoảnh khắc tuyệt đẹp của tự nhiên. Chỉ một chiếc lá rơi thầm lặng trong chiều bình yên phố, kèm một tiếng chim ríu rít đủ để thấy lòng người trôi về một miền của nhân nghĩa sâu xa.
Vâng, ai cũng có thể chạm vào, nhưng không phải ai cũng biết cách. Mùa thu đang buông tóc dài, mùa thu duyên dáng dạo phố. Bạn đã kết duyên với thu chưa? Bạn phải mở lòng ra, phải yêu từ cuống lá, yêu những hình ảnh bình dị, yêu một dáng ai quen thuộc hay chỉ đơn giản là gánh hàng rong. Vì khi biết yêu những điều bé nhỏ bình thường thân thuộc ấy, là khi ta nhận ra mình cũng bé nhỏ, và cần phải rộng lòng hướng tới mọi người. Tiếng chim sẽ không thể đẹp đến thế khi cất lên giữa nền trời xanh. Con cá không thể bơi tung tăng nếu không có hồ nước rộng trong mát. Con người cũng sẽ chỉ đối mặt với muộn phiền nếu không mở lòng với đồng loại, kèm theo biết bao nụ cười mà ta đã học được ở trong cuộc sống này.
Mùa thu, còn giúp ta xuyên không gian về cánh đồng của mẹ. Lúa vụ mùa lên đòng. Cánh cò bay lả rập rờn, bay trong câu hát bay vào lòng ta. Chúng ta sẽ chạm tay vào mùa yêu thương của mẹ. Của những giọt mồ hôi đã chảy thấm vào lòng đất, vào bông lúa chắc mẩy mùa sau, mà biết trân trọng sức lao động. Mẹ cha ta đã tạo cho ta ước mơ, cho ta cây bút cũng như tâm hồn. Dạy cho ta biết xúc động trước những điều nhỏ bé. Chúng ta tự hào về điều đó, và chắc chắn rằng lúc chúng ta nhận ra mình đã quên mất rất nhiều thứ quý giá, thì cũng không còn mẹ ở bên nữa. Bạn cứ ngẫm mà xem.
Vâng, là mùa thu, không ai cụ thể gọi được tên nỗi niềm. Chỉ biết đang là mùa thu mà con người chúng ta đang nhận về những mùa quả ngọt hương thơm, bởi bao ngày vất vả gieo trồng chăm sóc. Chính chúng ta, cũng sẽ là mùa quả thơm, mùa thu của chính mình, khi biết gọi tên những yêu thương gom trong đáy sâu tâm hồn và hướng về ngày mai tươi đẹp. Chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa, mỗi thu, mỗi mùa quả, bằng chính sự cảm nhận và hết mình với cuộc đời này.