...Theo chân những đứa trẻ trốn ra ngoại thành, một điều thật giản dị thôi nhưng khiến tôi giật mình: Những đứa trẻ đang cố tung những con diều giấy lên gió. Ôi kìa, chúng đã bay, bay từ từ, bay cao, cứ như chúng biết trèo từng bậc gió vậy. Lục lọi trong ký ức, đâu phải tôi không có trò chơi này. Đây là một “món” mà lũ trẻ quê chúng tôi ngày xưa rất nghiện. Những cánh đồng cỏ xanh mướt, những triền đê cong cong là nơi chúng tôi tụ tập để “thả ước mơ lên giời”. Giờ ngẫm lại mới thấy, những cánh diều nhỏ nhoi kia có thể xua đi sự nhọc nhằn của những ngày tất bật mưu sinh, đồng thời đưa tâm hồn ta lên cao với mây xanh, trời rộng, với những ước mơ bình yên mà ở phố thật khó tìm ra.
Bây giờ, không chỉ lũ trẻ ở phố, trẻ con làng quê cũng ít chơi diều, chúng tìm đến những trò chơi khác sôi động hơn, hấp dẫn hơn và đôi khi cũng ác liệt hơn. Rất ít những đứa còn lưu giữ được những trò chơi bổ ích mà trong trẻo như thế trong tâm hồn mình.
Và rồi, một sự xuất hiện khác làm tôi vô cùng bồi hồi, đó là cả một dàn đồng ca của sáo diều. Thì ra trong lúc tôi miên man trở về quá khứ, tìm con diều của tuổi thơ mình, những người già trong làng đã mang diều ra tự lúc nào, góp cho nền trời xanh những sắc màu đẹp đẽ. Trong đó có cả những đôi nam nữ bình thản vừa thả diều vừa liếc nhìn nhau tình tứ.
Ừ nhỉ, tôi cũng có một tình yêu hồn nhiên tuổi trẻ bên cánh diều. Đó thật sự là một vết xước trong trái tim mà tôi luôn cố quên, nhưng mỗi khi nhìn thấy cánh diều bay trên nền trời là kiểu gì ký ức cũ cũng được gọi về trong xót xa. Đó là một tình yêu nhỏ, nhỏ như con diều giấy gấp gọn như ba đầu ngón tay, được đẩy bay lên cao vút rồi rớt xuống, lớn dần thành con diều giấy màu hồng, có sợi dây gai treo đu đưa, đu đưa ở góc làng. Đôi khi, diều còn len lỏi trong sợi khói bếp chiều quê. Tôi đã dùng xe đạp chở em đến bờ đê, thả diều rồi có lần con diều bay mất, trong tiếc nuối của em và lời hứa của tôi. Hôm sau một con diều khác lại được tôi làm, cong cong như vầng trăng khuyết khiêm nhường, có đọng chất nắng, chất sương quê mùa. Con diều nâng ước mơ tôi và em. Con diều chứng tỏ tình yêu tôi và là nhân chứng cho một tình yêu trong trẻo không toan tính.
Em bảo sống giữa ồn ã thị thành thì mỗi khi nghe tiếng sáo diều, nhớ về cánh diều là như thấy hiện về quê hương và những kỷ niệm. Điều đó làm tôi xúc động. Nhưng sự xúc động đó đã không còn mãi, khi đến một ngày, sự xúc động của em, tâm hồn em không dành cho cánh diều nữa. Cánh diều tôi cô đơn trên không gian buồn…
Tôi không giận em, cũng chẳng hận mình đã buộc tình yêu của mình vào sợi dây diều, thả lên, bay trong gió. Người ta sống cần có niềm tin, kể cả trong thất bại. Như thế, hẳn là mỗi con người đều phải học tin yêu như con diều. Bởi thế mà chúng có sức mạnh, bay cao và bay xa. Đành rằng không thể bay như cánh diều, nhưng có thể gửi ước mơ bay cùng chúng. Kìa những đứa trẻ, những đôi tình nhân cũng đang làm điều đó. Trời xanh tiếng sáo như đang được khoác tấm áo hoa, điểm xuyết nụ cười.