Bé gái ngồi trước di ảnh mẹ năn nỉ: “Cười với con!”

(PLO) - Đã hơn một năm sau cái chết bi thảm, nỗi buồn người phụ nữ bất hạnh ép con cùng uống thuốc nhuộm tóc tự vẫn chưa nguôi ngoai. Bé gái may mắn sống sót giờ đã hơn hai tuổi, vẫn không biết mẹ qua đời, chỉ nhìn di ảnh mẹ gọi: “Mẹ ơi, cười với con”.
 Ảnh cưới vợ chồng chị Miễn, anh Cường
Ảnh cưới vợ chồng chị Miễn, anh Cường
Bi kịch sau lễ thôi nôi
Đầu năm 2010, chị Nguyễn Thị Thuỳ Miễn (SN 1983, ngụ thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) gặp và đem lòng yêu anh Nguyễn Văn Cường (SN 1977, ngụ thôn Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn). Khi chị đưa bạn trai về ra mắt, bố mẹ kiên quyết phản đối. Mặc những lời khuyên nhủ, Miễn quyết tâm đến với người yêu, thậm chí nhiều lần đòi tự tử.
Sợ con nghĩ quẩn làm chuyện dại dột, giữa tháng 6/2011, gia đình đành nhắm mắt tổ chức cưới cho con. Một năm sau, chị Miễn sinh con gái, đặt tên Trà My. 
Cuộc sống khó khăn, chồng ham chơi nhậu nhẹt, vợ chồng nhiều lần to tiếng nhưng Miễn nhẫn nhịn giữ kín không kể với nhà ngoại. Hàng ngày, chị phải dậy sớm lo bữa sáng cho chồng, dọn dẹp nhà cửa xong bồng con ra tiệm uốn tóc nhỏ nơi chợ Nhơn Hậu để mưu sinh đến tối mịt mới về. Đầu tắt mặt tối cả ngày, về nhà lại bất hòa với chồng, chị Miễn âm thầm chịu đựng.  
Bi kịch xảy ra đúng ngày thôi nôi con gái. Sáng 11/6/2013, chị Miễn bảo chồng đưa tiền đi chợ mua đồ về cúng nhưng Cường nói “tao không có tiền”, sau lại tự đi mua đồ cúng về. 
Chị Miễn giận dỗi cho rằng chồng không dám đưa tiền cho vợ, sợ vợ lấy hết tiền, cộng thêm uất ức bấy lâu dồn nén khiến vợ chồng lớn tiếng cãi nhau. Đêm hôm đó, ôm con vào lòng trong nỗi cô đơn buồn chán, nhớ lại những lời thoá mạ của chồng, chị Miễn nảy ý định tự vẫn. Sau khi viết lời trăn trối cho cha mẹ lên trang giấy học trò, chị lấy chai thuốc nhuộm tóc uống, rồi ép con uống cùng.
Người chồng đi nhậu đến 23h mới về, mang chăn chiếu lên nhà trên nằm, để vợ con nằm buồng trong. Khoảng 6h sáng hôm sau, nghe tiếng con khóc ré nên anh tỉnh ngủ, chạy vào thấy vợ mắt thâm quầng, môi tím ngắt, miệng sùi bọt mép, con gái tím tái nghẹt thở, trên nền nhà là chai thuốc nhuộm tóc lăn lóc. 
Anh choáng váng vội gọi người thân cùng đưa vợ con đi cấp cứu, sau đó gọi điện cho chị dâu vợ báo tin và nói gia đình thu xếp đến bệnh viện nộp viện phí vì mình không một xu dính túi. 
Lời trăn trối đẫm nước mắt
Nhắc lại chuyện đau lòng, bố mẹ chị Miễn ôm cháu ngoại vào lòng, ngậm ngùi: “Khi hay tin Miễn tự tử, vợ chồng tôi sững sờ. Vào viện, vợ chồng tôi lòng đau như cắt khi thấy con gái dại dột cùng đứa cháu ngoại đang nguy kịch. 
Sau 5 ngày cấp cứu, các bác sĩ cho biết không thể cứu sống con tôi vì lượng thuốc nhuộm tóc là loại cực độc ngấm sâu vào cơ thể và phá huỷ nội tạng, chỉ cứu sống được bé Trà My”.
Người mẹ mở tủ lấy lá thư đẫm nước mắt con gái để lại. Lá thư vẫn còn mới, nét chữ nguệch ngoạc: 
“Con bất hiếu mong ba mẹ tha tội, con ra đi con khổ lắm vì chồng con không thương, coi con không ra gì. Con không về với ba mẹ được làm ba mẹ buồn và lo cho con nữa, con đã có chồng rồi làm cho ba mẹ buồn phiền. Con nhìn thấy con của con mà đứt ruột đứt gan ra, nó có tội tình gì mà mới nhỏ đã khổ. Vậy cho con mang con con theo chứ không thể rời xa nó được”. 
Thắp nén hương trên bàn thờ con gái phận mỏng, bố chị Miễn chua xót: “Lá thư tuyệt mệnh này là do thằng rể tôi phát hiện sau khi vợ nó tự tử, nét chữ nguệch ngoạc vì con tôi khi học tới lớp Năm đã nghỉ học. Lúc đầu con gái tôi chỉ định tự sát một mình vì cho rằng chồng ngược đãi và không quan tâm đến mình. 
Chính những uất ức, kìm nén lâu ngày vì những chuyện xích mích, những lần chồng trở mặt đuổi ra khỏi nhà khiến con tôi trở nên cùng quẫn, bế tắc. Có lẽ con tôi nghĩ không muốn giao núm ruột cho người chồng không ra gì, sợ con sẽ khổ giống mình nên nhắm mắt ép con uống thuốc cùng chết”.
Nỗi ân hận của người chồng
Về phần anh Cường, sự việc xảy ra, nước mắt hối lỗi mới muộn màng rơi. Trong ngày đưa linh cữu chị Miễn về nơi an nghỉ, ai cũng xót xa nhìn anh Cường tay ôm di ảnh vợ, tay bồng con thơ cùng đoàn người đưa tiễn. 
Con gái chị Miễn vẫn chưa biết mất mẹ
 Con gái chị Miễn vẫn chưa biết mất mẹ 
Kể về hôn nhân ngắn ngủi, anh tâm sự: “Tôi và Miễn tình cờ quen nhau. Miễn hiền lành, lại xinh xắn nên tôi có cảm tình đặc biệt ngay từ lần đầu gặp mặt”. 
Nhưng ngày tháng mặn nồng qua nhanh, thay vào đó là gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến tình cảm vợ chồng vơi dần, khẩu chiến liên tục xảy ra. Người chồng kể:
“Hàng ngày, cô ấy vẫn đi làm nghề uốn tóc tại chợ Nhơn Hậu để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho con thơ có cái ăn cái mặc. Còn tôi không có công việc  ổn định nên cô ấy bỏ tiền dành dụm ra mua mấy con lợn để tôi chăm. 
Trước sinh nhật con gái mấy ngày, Miễn đòi bán lợn nhưng tôi bảo cứ từ từ vì nghe phong thanh cô ấy định bán lấy tiền mang về nhà ngoại sống. Đến sinh nhật con, tôi bán một con lợn lấy tiền lo cúng thôi nôi. 
Đúng là tôi đã ích kỷ vì không đưa tiền cho vợ đi chợ mua đồ cúng, mà tôi tự đi mua. Giờ nghĩ lại mà thương cô ấy tảo tần sớm hôm, chắt bóp đồng tiền, thì tôi lại phung phí. Những ngày đầu mẹ mất, con gái cũng khóc đòi mẹ dữ lắm. Nay con bé quấn ông bà ngoại, đi đến đâu cũng đòi theo. 
Tôi nhớ con nên có qua lại bế con cho khuây khoả, đỡ buồn đau. Bây giờ cháu được hai tuổi rồi nhưng đâu biết mẹ mất, cứ chỉ tay lên ban thờ ngắm di ảnh mẹ ngọng nghịu: “Mẹ ơi, cười với con nhé!”. 
Thấy cảnh đó, ông bà ngoại bé vô cùng xót xa, tôi thì ân hận. Giá ngày ấy tôi không hồ đồ mắng chửi, đánh đập cô ấy, có trách nhiệm với vợ con thì cô ấy đâu phải ra đi tức tưởi, bỏ bố con tôi lạc lõng vậy. Giờ hối hận cũng đã muộn rồi”.
Anh tâm sự, khi vợ sinh con vài tháng, tình cảm vợ chồng vẫn rất bình thường. Tuy vậy, qua một số lần anh vắng nhà “đi sớm về khuya”, bỏ bê vợ con, chị Miễn thấy tình cảm chồng có vẻ lạnh nhạt hơn trước, nói chuyện thì hay cáu gắt nên nghi ngờ chồng ngoại tình. 
Anh nói: “Tôi thề có trời đất, biết cô ấy có tính hay ghen nên vài người bạn của tôi nói xa nói gần, chứ tôi có “gái gú” gì, tôi mê rượu. Cũng vì rượu mà tôi mất tất cả”.

Đọc thêm