Rạng sáng ngày 19/4/2017, nhiều người dân sinh sống ở khu vực cầu Đồng Nai (đoạn qua phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đều bàng hoàng khi thấy một người phụ nữ chạy xe máy đến giữa cầu, bỏ lại đồ đạc tư trang rồi trầm mình xuống sông.
Sau 1 ngày tìm kiếm, chiều ngày 20/4, thi thể người phụ nữ mới được tìm thấy. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Trường (SN 1972, quê huyện Củ Chi, TP HCM; HKTT phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Vừa bị phụ tình, vừa bị đòi tiền
Nhá nhem tối, được sự dẫn đường của chi Hội trưởng chi Hội phụ nữ khu phố Đông Thành, chạy qua nhiều con đường ngoằn ngoèo đá lô nhô, khách mới đến được căn nhà của người phụ nữ trong phút cùng quẫn đã tìm đến cái chết. Đó là một căn nhà tình nghĩa nhỏ nhưng khá kiên cố được chính quyền địa phương phường Đông Thành cùng một mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng cho 3 mẹ con chị Trường vào đầu năm 2014.
Tại đám tang, dù trời đã sẩm tối nhưng rất nhiều người vẫn có mặt. Trong số đó, không ít người dù không một chút máu mủ thân thích nhưng ai cũng nghẹn ngào bởi câu chuyện cuộc đời truân chuyên của người phụ nữ hiền lành nhưng “số khổ”.
Trong những tiếng thở dài thườn thượt của bà con lối xóm, Nguyễn Văn Trường Hận (SN 1995, con trai cả của nạn nhân) ngồi cúi mặt rầu rĩ trong bộ đồ trắng, những ngón tay dù đã đan chặt vào nhau nhưng vẫn khẽ run lên. Hận nhớ lại, đã mấy tháng nay, nhiều người hàng xóm đều nói rằng cha dượng của Hận đang có “bồ bịch” ở bên ngoài nhưng mẹ của Hận đều bỏ ngoài tai tất cả mọi chuyện.
Hơn 1 tháng trước, người cha dượng bỏ đi sau một cuộc tiếng to tiếng nhỏ rồi một thời gian sau lại đùng đùng quay về dẫn theo một cô gái trẻ khác. “Ổng về và nói với mẹ rằng người đó là “vợ” của ổng, giờ sẽ về đây cùng chung sống. Cô gái kia thì nói rằng đang mang thai nên mẹ đã vô cùng sốc. Không chịu đựng được cảnh sống như vậy nên mẹ đuổi cô gái kia ra khỏi nhà, thấy vậy ổng cũng bực tức mắng nhiếc mẹ rồi dắt cô kia đi”
Theo lời kể, sau ngày cha dượng bỏ đi, mẹ của Hận vì quá đau lòng nên tối nào cũng khóc. Mọi việc trong căn nhà nhỏ chưa kịp trở lại như bình thường thì trước hôm xảy ra sự việc, gã chồng hờ lại tiếp tục quay về.
“Ổng quay về nói nếu không cho ở lại thì trả lại cho ổng số tiền mà trước đây ổng đã góp vào sửa nhà. Mẹ không có tiền trả, lại thấy yêu cầu đó của ổng quá sức vô lý nên suốt cả đêm 18/4 cho đến rạng sáng ngày 19 mẹ và ổng đã cãi nhau rất to tiếng. Tối đó không ai ngủ được vì phải nghe những lời mắng nhiếc cay độc của ổng, còn mẹ chỉ biết khóc nức nở”.
Rạng sáng, vì quá mệt mỏi nên Hận và người em trai hiện đang học lớp 6 ngủ thiếp đi. Khoảng 6h sáng thì anh em Hận đau đớn nhận được điện thoại báo rằng mẹ đã nhảy cầu tự vẫn. “Chạy đến nơi, chỉ thấy mọi người đứng rất đông. Họ nói rạng sáng thấy mẹ để lại xe máy và chứng minh thư cùng điện thoại ở trên cầu rồi nhảy xuống, lúc đó còn rất ít xe cộ qua lại và dòng nước chảy xiết nên không ai kịp can thiệp”.
Hơn 1 ngày tích cực tìm kiếm, chiều ngày 20/4 thi thể nạn nhân được tìm thấy và được công an nhanh chóng hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sau sự việc, người chồng hờ bị cho là cũng bỏ đi.
Số kiếp “vợ lẽ”
Kể về số phận em gái, bà Nguyễn Thị Sung (62 tuổi, chị gái nạn nhân) mắt đỏ hoe hồi ức, nạn nhân là em út trong gia đình có 5 anh chị em. Quê gốc của gia đình vốn ở huyện Củ Chi (TP HCM), cha mẹ làm ruộng quanh năm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên sức khỏe chóng sa sút vì bệnh tật. Cha mẹ qua đời, 5 anh em nương tựa vào nhau.
Trong số các anh chị em, số phận của chị Trường là cơ cực và truân chuyên nhất, cả 3 lần đò chị đều phải chịu cảnh không hôn thú, không danh phận, cả 3 người “chồng” đều đã có gia đình riêng.
Người chị gái kể: “Hồi 22 tuổi, nó quen biết rồi nảy sinh tình cảm với một người đàn ông ở quê. Một thời gian sau nó mới phát hiện ra rằng người đó đã có vợ con đề huề, nhưng phát hiện ra thì cũng đã muộn vì lúc đó nó đã mang thai. Biết tin nó có thai, người kia vì sợ ảnh hưởng đến công việc và sợ vợ nên đã rũ bỏ trách nhiệm. Quá đau khổ và sợ xóm làng đàm tiếu nên nó ôm bụng đã vượt mặt bỏ quê, tìm lên Bình Dương mua đất, dựng cái chòi để sinh sống, một mình sinh con, nuôi con”.
Không quên được nỗi hận với người tệ bạc, chị đặt tên con bằng từ Hận và lấy tên mình làm tên lót. Theo lời giải thích của người chị gái, “Trường Hận” có nghĩa là mãi mãi hận thù, không bao giờ có thể quên.
Phải trải qua nhiều việc làm thuê, từ phụ bếp đến quét dọn thậm chí là nữ cửu vạn trong một lò gốm ở phường Bình Thắng, bận rộn với công việc và nuôi con, người phụ nữ mới dần nguôi ngoai. Năm 2004, khi đang làm thuê ở xưởng gạch, chị Trường tiếp tục quen biết rồi đem lòng yêu thương người đàn ông thứ 2 (cùng ngụ ở phường Đông Tân Hiệp, TX Dĩ An).
“Dù biết người đó cũng đang có gia đình nhưng nó vẫn đem lòng thương. Sợ nó sẽ tiếp tục dẫm lên vết xe đổ nên chúng tui đều hết lời khuyên can nhưng nó vẫn mù quáng. Thật may mắn, hay tin nó mang bầu thì gia đình bên kia không ruồng bỏ mà vẫn nhìn nhận giọt máu”.
Bà Sung kể thêm “người “chồng” thứ 2 của em tui làm thợ hồ, công việc chẳng ổn định nên nhiều lúc chỉ nằm nhà, dần dần sinh tật nhậu nhẹt. Vì nhậu nhiều quá nên năm 2013 phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư gan. Sau nhiều lần đến bệnh viện, biết không thể chữa lành nên cuối năm 2013 anh ta thắt cổ tự vẫn”.
Uất quá hóa mờ mắt
“Chồng” thứ 2 mất, một mình chị Trường kham khổ làm lụng đủ nghề để nuôi 2 người con. Ba mẹ con phải sống trong căn nhà chòi tạm bợ từ thuở nào đến nay càng trở nên rách nát, trời mưa trong nhà không khác gì ngoài trời.
Trước cảnh khốn cùng của người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con, “trường kỳ” thuộc diện hộ nghèo, chi Hội phụ nữ khu phố Đông Thành kết hợp với chính quyền địa phương và một mạnh thường quân từ Sài Gòn đã hỗ trợ cho 3 mẹ con chị hơn 70 triệu đồng xây một căn nhà tình nghĩa. Chị Trường được tạo điều kiện làm việc tạp vụ trong một công ty gần nhà, cuộc sống dần thoát nghèo trở nên ổn định.
Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố Đông Thành nhớ lại: “Trường được hỗ trợ xây nhà đầu năm thì cuối năm đến tìm gặp tui để hỏi về thủ tục đăng ký kết hôn. Tui vô cùng bất ngờ, hỏi mới biết Trường đang quan hệ với một người đàn ông khác nghi đã có vợ con. Tui có khuyên nhủ bảo Trường bây giờ nhà cửa ổn định, con cái đang tuổi trưởng thành nên hãy tạm gác lại ý định đó mà toàn tâm sống vì con. Trường buồn bã đi về rồi sau đó không thấy tâm sự gì nữa”.
Về người “chồng” thứ 3 của nạn nhân, người chị gái kể: “Tui chỉ nghe kể qua điện thoại chứ chưa gặp bao giờ. Nghe nói người đó làm nghề tài xế, cũng đã có gia đình. Mấy hôm trước khi xảy ra chuyện, nó có kể mâu thuẫn bộc phát cách đây 1 tháng.
Sau khi người kia dắt “bồ” về, nó đã hết mực cầu xin thậm chí quỳ xuống để van xin đừng bỏ 3 mẹ con nó nhưng không được. Hồi người kia mới đến, bên cạnh nhà có cái chái tôn nên anh ta đã tháo tôn xây lại thành 1 phòng để 2 “vợ chồng” cùng ở. Hôm đó nếu anh ta không cạn tình đến mức quay về đòi lại số tiền đã bỏ ra xây căn phòng đó thì có lẽ em tui đã không phẫn uất mà đi tự vẫn...”.
“Bây giờ bỏ lại 2 đứa con bơ vơ. Cháu lớn tuy đã đi làm được vài tháng nhưng mới chỉ bắt đầu tự lo được cho mình. Còn thằng nhỏ mới học lớp 6, may mà phía nhà nội hứa là sẽ cố gắng lo cho cháu đến khi trưởng thành. Chỉ mong em tui ở được yên nghỉ”./.