Dòng cảm xúc chưa kịp đưa nàng về với những đắm say, lãng mạn thuở ban đầu thì đã rơi bộp xuống thực tại… Từ khi “soái ca” của nàng bị tinh giản biên chế, anh phải “nhảy việc” liên tục mà thu nhập vẫn bấp bênh.
Để đỡ đần vợ một phần gánh nặng áo cơm, dù anh cố giấu nhưng nàng biết, có những lúc anh đã phải chạy xe ôm, bốc vác để kiếm thêm thu nhập. Và cũng vì mướt mải mưu sinh, anh đã không còn là “soái ca” lãng mạn ngày nào.
Dù nàng đã nhắn tin hò hẹn từ chiều nhưng cơm tối xong, vẫn không thấy chồng về. Thế là lỡ mất buổi ca nhạc cùng những ấp ủ hâm nóng tình yêu lãng mạn. Nàng cay đắng nghĩ, phải chăng anh cho rằng nàng thân thuộc trở nên nhàm chán mà quên rằng đôi khi sự thân thuộc của người này lại luôn là sự mới mẻ của người khác?
Và thực tế, hạnh phúc đâu phải là giá trị trường tồn, bất biến trong vũ trụ vô thủy vô chung mà chẳng có điều gì mà không tan chảy nếu không được nâng niu, vun đắp và giữ gìn? Nếu như sự tinh tế, quan tâm nhỏ nhặt là khởi đầu cho những đắm say, hạnh phúc thì ngược lại, sự thờ ơ, vô tình có khi lại là dấu hiệu của những vụn vỡ, ly tan…
Khuya, chồng nàng mới trở về, anh rối rít xin lỗi vợ. Lý do anh trễ hẹn là để tham gia bốc xếp cùng anh em công nhân kiếm thêm thu nhập. “Vì họ cần kíp nên anh mới tham gia, cứ tưởng loáng là xong, ai dè mất cả buổi. Thôi thì ba chịu cố gắng tí, mẹ chịu khó “nhịn” xem ca nhạc, bù lại các con có tiền đóng học tiếng Anh dịp hè…”
Anh ngượng ngịu ôm nàng từ phía sau chuộc lỗi, nàng vờ dằn dỗi, vằng ra khi trong lòng ngập tràn xúc động… Nàng vừa thấy thương chồng vừa ân hận vì đã trách nhầm anh.
Chợt thấy lòng rưng rưng nhẹ nhõm khi nàng bắt gặp những câu thơ trong ký ức: “Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn… Em mới hiểu bây giờ anh có lý/ Chuyện cũ xa rồi, anh đã xa cách thế/ Em hát khác xưa rồi, em khóc cũng khác xưa…”.