Vùng đất bình yên
Ở Bolivia có khoảng hơn 50.000 người thuộc giáo phái Mennonites, đến từ Canada, Đức và một số nước lân cận. Cộng đồng giáo phái Mennonite ở Bolivia khá khép kín, cuộc sống của họ thô sơ, mộc mạc giống như thời trung đại, họ sống tự cung tự cấp, di chuyển bằng xe bò tới các chợ để buôn bán những sản phẩm từ nông trại, không uống rượu và không sử dụng điện.
Ở Mennonites, từ trẻ em đến người lớn đều có cách ăn mặc phân biệt giữa hai giới tính, nam giới thường mặc sơ mi với quần yếm, còn nữ giới mặc váy xòe tay bồng màu đậm. Đàn ông chủ yếu làm việc ngoài đồng còn phụ nữ thì quán xuyến nhà cửa. Đây được coi là truyền thống lâu đời của người Mennonite.
Trẻ em học hát thánh ca, học toán và phương ngữ địa phương. Tuy nhiên, các bé gái đi học ít hơn các bé trai một năm vì người lớn cho rằng con gái không cần học toán và các em được học nữ công gia chánh ngay từ khi còn nhỏ. Thường con gái rất ít khi học đến lớp 12. Một điều gây sốc nhất là cộng đồng này không hề có âm nhạc, thú tiêu khiển hay trò chơi nào. Tuy nhiên những đứa bé ở trong cộng đồng vẫn có thể có đồ chơi và thường phải tự nghĩ ra những trò chơi trong trí tưởng tượng của mình.
Ngoài nhà thờ và cửa hàng, khu vực này không hề có một nơi sinh hoạt chung, không có quán cà phê hay nhà hàng, sân bóng đá, quảng trường hay vườn, cuộc sống chủ yếu xoay quanh công việc và chăm sóc gia đình. Thanh thiếu niên trong khu vực thường tụ tập vào mỗi buổi tối để cùng uống rượu, tán tỉnh các cô gái và mơ ước về một tương lai đầy mê hoặc ở một nơi khác.
Nỗi sợ hãi bao trùm
Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, mảnh đất bình yên này lại đang sống trong nỗi sợ hãi. Cư dân Manitoba của Bolivia cho rằng lũ quỷ đang hãm hiếp phụ nữ và trẻ em ở đây. Cụ thể, thời gian gần đây, nhiều phụ nữ và trẻ em gái người Mennonite thức dậy trong tình trạng lạ. Họ bị đau đầu, trên người có dấu tinh dịch, tự hỏi tại sao lại không mặc quần lót và đôi khi còn bị trói chân. Thế nhưng hầu hết trong số họ đều không nhớ bất cứ điều gì, cũng không hề biết rằng mình bị tấn công tình dục ra sao. Họ thậm chí còn nghĩ rằng gia đình mình bị ma quỷ ám.
Cô Katarina (36 tuổi) là một nạn nhân của vụ việc lạ kỳ này cho biết: “Sau khi tỉnh dậy và hồi tưởng lại sự việc, tôi đã kể cho chồng và cha nhưng họ đều bác bỏ và cho rằng tôi đang mắc bệnh hoang tưởng...”.
Một trong những minh chứng rõ nhất là câu chuyện của gia đình anh Carlos Knodel. Theo đó, những người phụ nữ trong gia đình anh gồm có: người mẹ 57 tuổi của Knodel, chị gái 29 tuổi, chị dâu đang mang bầu, vợ của Carlos Knodel, hai người em gái ở tuổi vị thành niên đều bị hãm hiếp. Thế nhưng anh cũng không dám chia sẻ câu chuyện này với bất kỳ ai và cũng không dám báo cảnh sát. Bởi với cộng đồng với khoảng 1.800 cư dân này, danh tiếng rất được xem trọng. Một người phụ nữ Mennonite sẽ rất khó kết hôn nếu đã từng quan hệ tình dục.
Cách nhà của Carlos Knodels là trang trại hẻo lánh của gia đình Isabel. Bà tin rằng những kẻ hiếp dâm đã nhiều lần tấn công bà và 2 cô con gái là Inés và Sancha. “Tôi đã cảm thấy có ai đó xuất hiện trong nhà nhiều lần” bà Isabel nói.
“Trong một đêm, tôi cảm thấy có gì đó bên trên cơ thể, nhưng tôi không thể tỉnh dậy. Tôi chỉ mở được một mắt nhưng sau đó ngủ ngay lập tức. Một vài buổi sáng tôi thức dậy với cơ thể đau đớn, thực sự rất mệt mỏi. Tôi cố nhớ những gì đã xảy ra, nhưng không thể”. Sau khi sự việc được làm rõ, người phu nữ - những nạn nhân của vụ việc này tỏ ra xấu hổ, không dám đi nhà thờ, tự giam mình trong không gian chật hẹp. Còn đối với những đứa trẻ đã bị cưỡng hiếp, họ lo sợ rằng không thể kết hôn được nữa.
Sự việc này tác động rất lớn đến tâm lý của những nạn nhân này. Cô con gái Inés (15 tuổi) chia sẻ rằng: “Tôi thức dậy với bộ quần áo ngủ xộc xệch bị mặc trái. Tôi còn cảm thấy rất đau trong suốt nhiều ngày. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với mình. Nhưng tôi biết rằng mình không còn trinh trắng. Tôi chỉ hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến việc kết hôn sau này”. “Với những người nhớ được thì việc lên tiếng không phải lựa chọn tốt nhất. Bởi nếu một người đàn ông biết bạn không còn trinh nữa, anh ta sẽ không bao giờ cưới bạn“, một cô gái khác sinh sống tại Manitoba cho hay.
Sự thật được phanh phui
Dần dần, những tin đồn về câu chuyện hãm hiếp này được lan truyền trong vùng và đã đến tai chính quyền địa phương cũng như các nhà lãnh đạo của giáo phái Mennonites. Thế nhưng, những quan chức ở đây không hề tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc này. Họ cho rằng không thể có hành động này xảy ra trong giáo phái và mọi phản ánh người bị hại đều bị bác bỏ.
Cho đến tháng 6/2009, một phụ nữ địa phương đã phát hiện ra 2 kẻ tình nghi đang đánh thuốc mê và bắt cóc phụ nữ. Những kẻ tình nghi đã bị cánh đàn ông trong gia đình của nạn nhân bắt giữ và đem nhốt ở sân kho dưới tầm hầm. Dưới sức ép của những vụ bế bối trên, chính quyền địa phương mới đem giao những tên tội phạm này cho cảnh sát Bolivia để điều tra. Theo các phương tiện truyền thông của Mỹ, những tín đồ trong vụ bê bối này có tuổi đời từ 20 đến 48 và phải đối mặt với mức án 30 năm tù giam.
Vào tháng 8/2011, một tòa án ở Bolivia đã kết án 7 người khác với múc án 25 năm tù vì tội hãm hiếp và tấn công tình dục 151 phụ nữ từ năm 2005- 2009. Người đàn ông thứ 8 đã bị kết án 12 tù vì cung cấp thuốc an thần dùng để gây mê những nạn nhân. Theo điều tra, những người đàn ông này đã phun một chất có nguồn gốc từ cây belladonna, thường sử dụng để gây mê cho bò, qua cửa sổ phòng ngủ vào ban đêm, khiến toàn bộ gia đình đều mê man. Sau đó họ hãm hiếp phụ nữ và các bé gái. Nạn nhân nhỏ nhất mới có 9 tuổi.
Khi câu chuyện bị phanh phui, các cô gái mới bắt đầu tâm sự với bố mẹ mình. “Các con gái tôi nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng chúng không biết đó là gì. Chúng nói với chúng tôi là mình bị đau ở vùng kín và chân”, một người bố cho biết.
Cho đến nay, số lượng người bị tấn công tình dục chính xác vẫn chưa có thống kê chính xác. Một số phụ nữ còn không có hồi ức về vụ cưỡng hiếp trong khi những người khác sợ bị tẩy chay trong cộng đồng bảo thủ sâu sắc này. Một số phụ nữ và các bậc phụ huynh vẫn còn cảm thấy kinh hoàng. Có nhiều gia đình vì quá sợ hãi đã lắp những thanh kim loại trên cửa sổ của nhà mình đề phòng hiểm họa.