Biết ơn cuộc sống nhiều hơn mỗi ngày…

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Mình tin rằng, trong lúc này, cần nhất hai điều: Niềm tin và Tình yêu! Chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch này! Cố gắng lên nhé, mọi người!”… Chỉ cần mỗi chúng ta chọn cho mình lối sống tích cực, cùng đồng lòng, chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19…
Hình ảnh đẹp về nhạc sỹ Saxophone Trần Mạnh Tuấn trong một đêm nhạc tại khu cách ly.
Hình ảnh đẹp về nhạc sỹ Saxophone Trần Mạnh Tuấn trong một đêm nhạc tại khu cách ly.

Làm việc ở nhà…không buồn

Còn nhớ mùa dịch lần đầu, xã hội giãn cách, ai ở đâu ở yên chỗ đó, các cơ quan công sở cho nhân viên làm việc online. Sau gần 1 tháng ở trong nhà, chỉ cần lướt qua các trang mạng xã hội mới thấy người Việt luôn lạc quan đến dường nào. Facebook tràn ngập đồ ăn, chị em và kể cả anh em thi nhau vào bếp trổ tài. Người thì viết những dòng đầy hân hoan nào là “được sống chậm”, “được thực hiện sở thích riêng”, “gia đình quây quần bên nhau chia sẻ, tâm sự nhiều hơn, hiểu nhau hơn”,…

Một loạt các trang fanpage như “Nhà đẹp”, “Nghiện nhà”, “Yêu nhà”, “Yêu vợ” và thậm chí hài hước “Ghét bếp, không nghiện nhà”… ra đời và số lượng thành viên tăng chóng mặt.

Thế rồi đến mùa dịch thứ 2, thứ 3 và giờ là thứ 4, lại một lần nữa nhiều cơ quan, đơn vị cho nhân viên làm việc tại nhà. Lần này, không còn thấy những bài viết chia sẻ về những thú vui khi ở nhà nữa. Mọi người đã quen và bình tâm hơn. Dẫu vẫn nhớ cảnh kẹt xe, tiếng động đường phố inh ỏi, riếng rao bán hàng trên phố, hàng quán vỉa hè nhộn nhịp… Những ngày thường giờ là niềm mong nhớ - “bao giờ hết dịch để được đi làm”…

Tuy nhiên, với không ít người, làm việc ở nhà cũng không kém phần thú vị và hiệu quả. Chị Hà Thu, một nhà báo và biên kịch phim, sau bốn mùa giãn cách, chị đã có một thềm hoa hồng để ngồi làm việc đầy tận hưởng và thưởng thức bên ly cà phê. Có những lúc đang mải miết làm việc, mẹ già gọi điện chỉ để nói nhớ con gái, chị thường nghĩ mẹ lẩm cẩm. Rồi tới những ngày này, không thể tới thăm mẹ, chị nhớ mẹ bèn gọi cũng chỉ để nhắc mẹ giữ sức khỏe và nói những câu chuyện vu vơ mà cay khóe mắt…

Chị Hồ Ngân, một cô giáo ở Bình Phước, có chồng là bộ đội biên phòng, đã mấy tháng dịch anh không về nhà. Chị Ngân chia sẻ:

“Tôi cải tạo một miếng đất nhỏ sau nhà làm một vườn rau nhỏ xinh với những luống rau muống, lang, cải, mồng tơi và cà tím. Sau mỗi giờ tập thể dục, tôi tưới tắm, nhổ cỏ, bắt sâu, ngắm nghía, nâng niu những mầm cây ấy và đợi những ngày chúng lớn lên... Từ vườn rau, nhìn sang bên trái sẽ thấy đàn gà con lẫn gà mẹ và mấy chú vịt đang thì lớn.

Cuộc sống cứ yên bình trôi qua như thế nhưng tôi không hề thấy nhàm chán. Nếu như trước đây, cuộc sống cứ tất bật với công việc và con cái thì qua khoảng thời gian ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, tôi nghiệm ra được rất nhiều điều thú vị. Thay vì ngồi ôm điện thoại lướt lên, lướt xuống xem những thứ vô bổ, tôi chọn cho mình cách lao động, hoạt động và suy nghĩ tích cực.

Tôi nhận ra mình là người rất hạnh phúc và may mắn, vì có một gia đình trọn vẹn để quan tâm, chăm sóc. Ở ngoài kia, biết bao nhiêu anh chị, cô chú nơi tuyến đầu vẫn đang căng mình chống dịch. Họ không quản ngại thời tiết nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt kèm theo gió mạnh có thể thổi bay mái che của chốt kiểm soát, phòng chống dịch. Bình Phước đang trong đỉnh điểm của mùa mưa, những cơn mưa to có thể ào tới bất cứ lúc nào. Những hộp cơm ăn vội cùng những đêm không ngủ hay chỉ mấy phút chợp mắt. Rồi những phút giây nhớ con, nhớ gia đình da diết khi gần 3 tháng vẫn chưa được về nhà… Mỗi chúng ta hãy luôn chọn cho mình lối sống tích cực và luôn hài lòng với những gì mình đang có. Trên hết là tất cả cùng đồng lòng, chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19...”

Người dân TP HCM đi tiêm vaccine.

Người dân TP HCM đi tiêm vaccine.

Niềm tin và tình yêu - vượt qua đại dịch

Sống trong tâm dịch tại Mỹ, NTK Chương Đặng với một tâm thế chủ động và bình tĩnh, anh thường xuyên chia sẻ về những góc nhìn trong cuộc sống, như một sợi dây lan tỏa và kết nối: Tôi chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ cho cuộc sống ở nhà. Khi dần ổn định, tôi mở ngay một lớp miễn phí online để lấp vào thời khóa biểu ra ngoài của mình. Đó là cách tôi giữ thói quen làm việc, thức dậy, mặc đồ đẹp và gặp gỡ qua màn hình máy tính. Tôi cũng nói với học trò là tôi không chỉ mặc đồ chỉn chu, tôi còn sức nước hoa khi dạy họ. Tôi ước họ ngửi thấy, vì đó là mùi rất thú vị! Vì sao tôi làm vậy? Vì nó khiến tôi vui. Vui là được!

Đồng thời, tôi cẩn trọng trong mọi sinh hoạt, nhưng lúc nào cũng chừa ra khả năng mình là người tiếp theo. Ai cũng có thể là người tiếp theo. Nên dù có thế nào tôi cũng để lòng chùng xuống mà tính. Trong lúc dịch bùng phát, tôi hay giới thiệu bạn bè mới mắc Covid với người đã khỏi. Đó là điều giúp họ bớt hoang mang. Chứ không ai dạy ai được điều gì, bởi mỗi người mỗi khác. Không ai đau giúp ai hay mất mát thay ai được. Sự dễ chịu ngay cả trong chuyến đi cuối cùng, có lẽ là niềm an ủi rằng, chúng ta đã không quá cố gắng mang theo nhiều hành lý. Đời mình nhiều lúc rơi vào dầu sôi lửa bỏng, lạ thay, ngay cả lúc đỉnh điểm mình đều nhận thấy tình thế không đáng sợ như người ngoài nhìn vào.

Điều này phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn chủ động làm những điều tốt nhất, trước khi ngày tệ nhất sẽ đến. Thậm chí bạn còn không biết ngày tồi tệ nhất là ngày nào. Nó có thể là một ngày thật lặng lẽ, bạn có thể nghe được tiếng thở của mình và thấy hân hoan vì những chuyện nhỏ bé, khi bạn nhìn thấy một bông hoa rung rinh trong gió. Những ngày được gọi là đại dịch - không hoàn toàn khủng khiếp như chúng ta tưởng. Khi giãn cách xã hội, bạn có dịp nhìn nhận mình tốt hơn và học cách chấp nhận người khác tốt hơn. Chúng ta sẽ đủ thời gian để hiểu điều đáng lẽ đã hiểu từ lâu, mỗi người đối diện với nỗi đau buồn một cách khác nhau, hoang mang khác nhau và chấp nhận mất mát theo các cách khác nhau…

Và đó là Ngô Minh Hiếu hay còn gọi là Hiếu PC, hiện là nhân viên an ninh mạng của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, đã thực hiện hai dự án cộng đồng để hỗ trợ chống lừa đảo trên mạng dành cho tất cả mọi người bao gồm trẻ em là Chongluadao.vn và Cyberkid.vn. Cuối năm 2020, Hiếu PC cũng đã cho “bay màu” hai trang web giả mạo một hãng hàng không được lập ra để lừa tiền người mua vé.

Ngô Minh Hiếu – Trung tâm Giám sát an ninh mạng quốc gia: Niềm tin và Tình yêu sẽ chiến thắng đại dịch.

Ngô Minh Hiếu – Trung tâm Giám sát an ninh mạng quốc gia: Niềm tin và Tình yêu sẽ chiến thắng đại dịch.

Ngày 4/8 vừa qua là tròn 1 năm ngày Hiếu trở về Việt Nam sau 7 năm tại nhà tù Mỹ với tội danh một hacker nổi tiếng thế giới. Khoảng thời gian sống tại New Zealand từ 2008 - 2009, Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) là quản trị viên của một số diễn đàn về hacker. Trong quá trình học tập, anh phát hiện lỗ hổng trong mạng của trường làm lộ dữ liệu thẻ thanh toán và đã sử dụng lỗ hổng tương tự để tấn công các trang web khác, đánh cắp dữ liệu thẻ thanh toán của người dùng.

Trong phi vụ đánh cắp số an sinh xã hội của 200 triệu người Mỹ, Hiếu PC đã phải lĩnh bản án 40 năm tù cho tội danh của mình. Thế nhưng, nhờ nỗ lực hoàn lương, anh được ân xá xuống còn 7 năm tù và được huấn luyện kỹ năng điều tra tội phạm trong quá trình lĩnh án. Hiếu PC đã nhận được lời mời làm phim về chính cuộc đời hacker của mình: Hành trình hoàn lương từ bóng tối 2.

Trên trang cá nhân, Hiếu thường xuyên chia sẻ về những biến cố của mình. Hiếu nói, những ngày đầu giãn cách, Hiếu thấy như mình sống lại những ngày đầu trong 4 bức tường nhà tù Mỹ.

Hiếu chia sẻ: “Qua gần hai năm đại dịch, chúng ta nên tập cách sống “trân trọng” và “biết ơn” cuộc đời này nhiều hơn vì từng miếng ăn, sức khỏe tốt và từng hơi thở. Dù món ăn ấy có dở đến đâu, tôi vẫn ăn với một trạng thái vui vẻ và hài lòng, vì dù sao đồ ăn này còn ngon gấp cả 1.000 lần đồ ăn trong tù. Quả thật, tôi đã từng phải ăn những đồ ăn kinh điển và tồi tệ trong tù, nhưng tôi học cách không phàn nàn và chê bai. Dù sao cũng còn được ăn hơn là nhịn đói. Dù đôi khi tôi cũng nhịn ăn 7 ngày. Cảm giác rất tuyệt khi “làm mới” lại chính mình, bởi khi thể xác ta yếu nhất cũng là khi nghị lực, tâm trí ta mạnh mẽ nhất”.

Anh nhắn gửi: “Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và chúng ta ai cũng “biết ơn” cuộc sống này nhiều hơn qua từng ngày. Mỗi sáng tôi hay nói thầm rằng tôi “biết ơn” cuộc đời này vì tất cả. Biết ơn cuộc đời vì 7 năm, vì mình xem 7 năm đó như đi “du học” để thành nhân, để hiểu về đạo lý, tình yêu và giá trị cốt lõi của một con người.

Người ta hay nói “sau cơn mưa trời lại sáng”. Chúng ta nên tiếp tục giữ vững niềm tin và hy vọng sống. Thế giới này tồn tại được nhờ hai điều: Niềm tin và Tình yêu. Giống giai đoạn đầu khi ở trong tù cũng vậy, mình đôi lúc chỉ muốn kết liễu cuộc đời. Thế nhưng, nhờ hai điều trên mà mình đã đứng lên. Ai cũng có sai lầm, ai cũng có hoàn cảnh và số mệnh, vì vậy hãy tận dụng những điều ấy để chuyển hóa thành những lạc quan và tích cực. Mình tin rằng, trong lúc này, cần nhất hai điều: Niềm tin và Tình yêu! Chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch này! Cố gắng lên nhé, mọi người!”…

Hãy yêu thương nhau và suy nghĩ tích cực

“Bỗng nhiên người ta thấy, mọi người có thời gian không biết làm gì với nó. Cha mẹ bắt đầu tập tìm hiểu con cái, con cái tập sống nhiều hơn với gia đình. Công việc không còn là ưu tiên, du lịch và thú vui không còn là chuẩn mực của một cuộc đời thành đạt. Bỗng nhiên trong thinh lặng, chúng ta quay về với cuộc sống nội tâm của mình. Thông hiểu giá trị của sự đoàn kết và dễ tổn thương. Chúng ta biết, chúng ta đều có căn cước, là con người đối mặt với Corona virus. Chỉ cần vài ngày thôi, Corona virus cho nhân loại ý thức rằng: Mình chỉ là làn hơi và hạt bụi! Hãy yêu thương nhau và suy nghĩ tích cực. Khi chúng ta đang còn sống”… (Moustapha Dahleb)

Đọc thêm