Trước khi bước chân về nhà chồng, tôi đã có một khoảng thời gian khá dài để thăm hỏi, gây dựng mối thâm tình với gia đình chồng tương lai. Ngoài mong muốn của bản thân, gia đình Tuấn (chồng tôi) khá hoàn hảo. Kinh tế không thuộc loại “đại gia”, nhưng cũng thuộc hàng có của ăn, của để trong vùng.
Bố anh là một người khá điềm đạm chỉn chu. Ông làm nghề kinh doanh, bôn ba thương trường mấy chục năm trời, nhưng ông như một kép đẹp trên sân khấu. Cách nói năng của ông cũng vô cùng bặt thiệp, mang dáng dấp người Tây học, chứ không xô bồ, thô lỗ như mấy đại gia hai lúa. Đặc biệt, trên khuôn mặt người đàn ông đã ngoại ngũ tuần ấy, không dấu nổi những nét đào hoa của thời trai trẻ.
Trong khi ông mang dáng vẻ rất hào hoa phong nhã như thế thì mẹ chồng tương lai của tôi đậm một vẻ quê mùa cục mịch. Bà chưa một lần biết thế nào là đi du lịch, đến dầu gội đầu của bà cũng chỉ quanh quẩn với bồ kết, vỏ bưởi, hương nhu. Bà hương đồng gió nội đến khó tin trong mắt đứa con dâu thị thành là tôi.
Điều khó tin nữa với tôi là mặc dù có sự chênh lệch khá xa giữa hai tính cách, hai lối sống, nhưng ông bà lại rất hòa hợp, yêu thương nhau. Chồng tôi bảo, chưa bao giờ bà phải nghi ngờ, ghen tuông gì với ông. Ông cũng chưa bao giờ có ý trăng hoa này nọ ở bên ngoài. Thậm chí ông cũng chưa bao giờ mang những cơn chuếnh choáng “say nắng” bên ngoài về làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.
Ấy vậy mà ông lại “say nắng” vào cái thời điểm cần ông cần phải chỉn chu, bặt thiệp nhất. Đối tượng khiến ông “say nắng” lại càng khiến các con ông phải dở khóc, dở mếu.
|
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Người đàn ông bôn ba thương trường hôm ấy thay đổi kỳ lạ. Sự thay đổi của ông khiến chính con trai ông phải ngỡ ngàng. “Anh tưởng như có sự đổi vai, không còn là bố đi hỏi vợ cho mình nữa” – chồng tôi sau này vẫn đùa. Dường như trong thân xác của ông già 60 lúc đó, đã sống lại tâm hồn của một chàng trai 26 tuổi với những rung động đầu đời.
Ông đờ đẫn, lúng túng trước mặt mẹ tôi. Câu chuyện của hai bên thông gia tương lai có phần gượng gạo, bởi người đóng vai trò “linh hồn” của cuộc trò chuyện đã bị “đánh cắp trái tim”. Mẹ chồng tôi cũng nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của chồng. Rất may, bà không hiểu, hay cố tình không hiểu nguyên nhân sâu sa của nó. Mãi sau, bà vẫn nói lại câu chuyện bố chồng tôi như “gà mắc tóc” trong lần gặp gỡ thông gia, và cho rằng ông thật thiếu bản lĩnh khi đi hỏi vợ cho thằng con trai cả.
Tôi đã thực sự rất sốc về thái độ ấy của bố chồng tương lai. Bởi tôi đã quá thần tượng về sự đứng đắn, nghiêm khắc của ông. Bởi tôi có mơ cũng không bao giờ nghĩ ông lại có thể dám “say nắng” chính bà thông gia tương lai của mình. Chồng tôi đã phải rất vất vả để vừa giải quyết cơn “say nắng” của bố, vừa trấn át tâm lý của cô vợ sắp cưới đang nhất mực đòi chia tay.
Rất may, người đàn ông đào hoa đó đã kịp trấn át cơn say của mình, để chúng tôi có một đám cưới hoàn hảo, và một gia đình yên ấm. Mãi về sau này, mỗi khi hai gia đình có dịp hội ngộ, chúng tôi vẫn nhận ra đâu đó, một chút chênh chao bất chợt của khi ông thông gia đa tình.