[links()]Cậu con trai đầu của anh chị du học tại Nhật về, kiếm được công việc tại Hà Nội, mua được nhà. Như vậy, công việc, nhà cửa đều ổn định, chỉ còn việc cưới vợ nữa là yên bề gia thất. Anh chị cũng sốt ruột vì nó là “con đầu, cháu sớm”, cũng gần 30 tuổi đầu rồi mà chưa cho ông bà được tý cháu bế. Thế nên khi nó ngỏ lời đưa người yêu về thăm nhà thì anh chị mừng lắm.
|
Hình minh họa |
Nó dẫn cô bạn gái về lúc anh đang rửa ô tô trước sân. Cô gái hồn nhiên hỏi thay cho lời chào: “Bác chuẩn bị “bát phố” à?”. Anh không trả lời mà nhìn lại nó: Một cô gái cao ráo, quần bò, áo khoác, túi da, tóc suôn nâu óng, khuôn mặt dài với lưỡng quyền nhô cao. Anh giục con: “Vào nhà chào mẹ đi!”.
Chị đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn đón con. Trong bữa ăn, cô gái rất tự nhiên, chuyện trò rôm rả, cử chỉ yêu thương với bạn trai không cần ý tứ. Khi bà mẹ và cậu con trai thứ dọn dẹp bàn ăn và rửa bát thì cô ngồi gọt xoài, duỗi cái chân dài dưới bàn kính, nhận xét: “Thực phẩm ở đây sạch, tươi nhưng chế biến thì chưa đúng cách lắm”.
Chiều, cô kéo người yêu đi chợ và mua về rất nhiều thứ thực phẩm khác nhau, cứ như là dự trữ thức ăn đợi ngày tận thế. Cô đích thân vào bếp nấu ăn, sai phái tên phụ bếp là con trai anh đủ thứ. Mâm cơm hoành tráng dọn ra, anh ăn mà cảm thấy đắng cổ, không hẳn chỉ là món ăn không hợp khẩu vị.
Ăn xong lại đến lượt bà mẹ chồng tương lai dọn dẹp và rửa bát. Cô xem ti vi, kêu chán và giục “chồng” (cô dùng từ đó để gọi con trai anh) đi ngủ. Con trai anh đưa cô về phòng nó. Tội nghiệp cho chị đã chuẩn bị phòng ngủ cùng cô gái để đêm nay hai người phụ nữ tâm sự, một cơ hội để tìm hiểu cô con dâu tương lai một cách tế nhị.
Chúng nó đi rồi, anh thẳng thừng nói với chị: “Tôi không đồng ý để thằng bé cưới con này!”. Chị không nói gì nhưng buồn ra mặt. Không lâu sau, cô gái trực tiếp gọi điện cho anh, nói rằng cô đã biết anh không đồng ý để chúng nó cưới nhau và hỏi lý do vì sao lại thế.
Anh cố kiềm chế, tìm lời lẽ nhẹ nhàng bảo rằng cô không hợp với phong cách sinh hoạt, nếp sống nhà tôi. Cô bảo: “Cháu sống với chồng cháu chứ có sống với gia đình nhà chồng đâu mà bác lo!”. Anh bảo, kể cả tính cách của cô cũng không hợp với con trai tôi. Cô nói một thôi, một hồi là chúng cháu tìm hiểu nhau đã lâu, sống chung rồi, mọi thứ đều hợp, thực hiện một cuộc hôn nhân tiến bộ và tự nguyện, hợp pháp nên không có thể ai ngăn cản được.
Cô kết thúc cuộc điện thoại: “Bác toàn sinh con trai chứ có con gái đâu mà bác biết tính cách con gái như thế nào!”.
Anh hoàn toàn thất vọng, nói cách khác là chán hẳn, "kệ chúng mày làm thế nào thì làm" sau khi khuyên bảo con trai không được, nó đứng về phía “vợ”, không dám cãi bố nhưng khăng khăng giữ ý mình. Đám cưới tổ chức tại Hà Nội mà không có anh. Chị thương con, đại diện gia đình nhà trai lên dự. Khi chị về, anh cũng chẳng thèm hỏi xem đám cưới con trai mình như thế nào. Còn gì đau hơn nỗi lòng của người bố khi con trai mình cưới vợ mà mình biến thành kẻ đứng ngoài cuộc...
Nhiu Nhíu