Bóc trần mọi ngóc ngách của giới cờ bạc Hà Thành (Kì 2)

(PLVN) - Ở kỳ trước đã nói, vì bị nghi chơi bạc bịp Thuật “móng tay dài” bị đám du đãng đánh cho suýt mất mạng. Nhưng là kẻ sống bằng nghề cờ bạc, Thuật không thể dừng lại. Trước trận đòn, Thuật chơi bạc bịp vì bị đàn anh ép buộc. Sau trận đòn, gã thực sự trở thành một “trùm” bịp.

Trăm ngàn mánh khóe

Sau trận đòn khiến gần như điếc và bị bẻ mất móng tay mang vận đỏ, Thuật vẫn thấy mình may mắn. Sau này, gã kể rằng đám du đãng không lấy mạng vì mới nghi gã bịp thôi, chứ nếu có băng chứng, chắc gã không chỉ ăn đòn như thế.

Trong “nghề” xóc đĩa, nghễnh ngãng làm sao nghe tiếng vị nảy trong bát, Thuật giống như một phế nhân. Nhưng đây cũng là lúc, Thuật thực sự hành nghề bịp. Bởi vì bịp khi thì chắc thắng, và đã bịp cần gì thính tai, cũng chẳng cần cái móng tay mang vận đỏ nữa.

Sống bằng nghề cờ, Thuật không khó để gây dựng thanh thế cho mình. Khi gã lên tiếng và hoạch định “chiến lược” bịp, cả chục du đãng lập tức tìm theo. Tất nhiên, vì đã mang tiếng, Thuật không dám hành nghề ở nội đô. Gã buộc phải lập sới ở các vùng ngoại thành (ngày ấy thuộc Hà Tây).

Cái tài xóc cái của Thuật “móng tay dài” vốn nổi như cồn, trong khi tai tiếng cũng chưa kịp bay xa, nên sới bạc, gã mở ở đâu khách đông ở đấy. Xác định không làm ăn ở vùng nào quá lâu, Thuật cùng đồng bọn tổ chức bịp thẳng cẳng, mục đích kiếm tiền nhanh rồi rút.

Là bậc thầy cờ bạc, kỹ năng ấy giúp Thuật dễ dàng tiếp cận cái cách thức bịp. Cầm cái ở các sới, dù tai nghễnh ngãng, gã vẫn bịp êm ru, khách chơi thua trắng bụng vẫn không hề hay biết. Thuở sơ khai, nghề bịp vẫn còn đơn giản.

Thời ở sới T “lai”, Thuật sử dụng ngón “thô thiển” nhất: bát cong đĩa vênh. Cách bịp này, kẻ xóc cái thường ngồi ở sát tường. Vách tường này sẽ có khe hở, để đồng bọn từ phòng bên quan sát được bên này. Bát cong đĩa vênh nên khi úp sẽ tạo ra kẽ hở, tất nhiên phải đặt khéo léo để khách chơi không phát hiện. Sau khi xóc, kẻ cầm cái đặt xuống, đúng chỗ để đồng bọn ở buồng bên có thể thò một cái ống sang thối quân vị bát, gọi là “thối vị”. Xong quy trình ấy, tiếng bạc đã được dàn xếp chẵn lẻ tùy ý nhà cái.

Hình minh họa

Cách bịp này, nhà cái phải rất “số má”, kiểu như T “lai”. Bát đĩa bày ra là xóc, không khách chơi nào dám đòi kiểm tra bát đĩa. Thời điểm mới đứng ra mở sới, Thuật chưa đủ tầm ấy. Vì thế, kiểu bịp bát cong đĩa vênh không sử dụng được. Đây cũng là lúc nghề bịp đã được nâng tầm, kỹ thuật hơn và kín đáo hơn.

Bí ẩn nằm ở quân vị. Thông thường, 4 quân vị được cắt tròn xoe bằng lá bài tú lơ khơ hoặc vỏ bao thuốc lá “ba số năm”. Quân vị bịp sẽ được bóc tách khéo léo, ép vào trong mạt sắt hoặc bột nam châm. Quân vị này khi phối hợp với “bệ” nam châm khác, sẽ tự “ nhảy” trong lòng bát theo nguyên tắc “cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau”, qua đó ra chẵn lẻ thế nào, kẻ cầm cái biết rõ.

Dân bịp thường sử dụng hai loại “bệ”. Loại thứ nhất là khối nam châm chữ nhật, hơi cồng kềnh nên phải chôn dưới đất, gọi là “bệ ngầm”. Cách này khá lộ bởi khi bịp, kẻ cầm cái phải giả đò di chuyển bát đĩa, mục đích là đưa mớ quân vị chạy qua “bệ” đã chôn sẵn. Làm đi làm lại, con bạc tinh tường sẽ thấy có vấn đề ngay.

Khắc phục sự lộ liễu này, “bệ tiền” ra đời. Cũng như quân vị, tờ tiền giấy được bóc tách, ép mạt nam châm vào giữa. Cách này, quân vị và bệ tiền thường do những tay bịp kỹ thuật cao làm ra. Nam châm cực nhạy, lướt qua là vị “nhảy”. Khi hành nghề, kẻ xóc cái có một đồng bọn. Kẻ này cầm một cọc tiền, bên trong tờ tiền gắn nam châm chơi như bình thường. Đến tiếng bịp, anh ta giả đò xóc xóc cọc tiền rồi lật úp xuống. Hành động ấy quá bình thường trong sới bạc, nhưng là lúc quân vị trong bát đã “nhảy”.

Cuối những năm 1980, giang hồ cho rằng Thuật “móng tay dài” đã sở hữu “bệ tiền” tinh xảo ấy. Không khó để hình dung, với đồ nghề như thế lại có kỹ năng điêu luyện, Thuật đã kiếm nhiều tiền thế nào. Tất nhiên, thua nhiều phải khôn ra, dù không nắm thóp bịp, dân chơi cũng dần né những sới do Thuật mở. Là kẻ ranh ma, Thuật thiếu gì cách đưa con bạc vào “xiếc”. Gã lập ra “công ty”, từ dân cờ bạc gọi một nhóm bịp, mà cách thức hoạt động vô cùng tinh quái.

Ngày tàn của siêu bịp

Tứ “công ty” ở đây giống như một mật ngữ. Khi Thuật liên lạc cùng đám chiến hữu, nói “lập công ty” nghĩa là yêu cầu chuẩn bị tài và lực, dàn trận cờ bạc bịp. Thời điểm này, sới Thuật lập ra bịp 100%, đối tượng nhắm vào thậm chí chỉ là một người gọi là “gà”.

Bằng cách nào đó, Thuật hoặc đồng bọn điều “gà” về sới, rồi dùng các thủ đoạn lột bằng sạch. Nói thì đơn giản nhưng để bắt được “gà”, nhóm Thuật phải có chiến lược đàng hoàng. Chúng cần cử ra những đồng bọn có bề ngoài “sáng”, nhập vào cái tụ điểm ăn chơi để tìm “gà”. Bọn này được gọi là “chim mồi” ngoài “bóng sáng” còn phải biết ăn nói, khéo léo dẫn dụ. Kết bạn cùng “gà”, lấy niềm tin của “gà”, thậm chí với “gà” béo, “chim mồi” có lúc phải bỏ công đến hàng tháng trời.

Ngày ra tay, “chim mồi” sẽ tìm một cớ hợp lý nào đó, điều “gà” về sới bạc. Sới lúc này đã được “công ty” lập ra, ở một căn nhà thuê chớp nhoáng hoặc một phòng khách sạn. Khi “gà” có mặt, sới đã hoạt động, tiền vàng ngập chiếu. Lúc ấy, chỉ cần “gà” có một chút máu đỏ đen thôi, sẽ rất khó để không tham gia sát phạt. Và nếu đã ngồi xuống, “gà” sẽ không có cơ may nào cả. Bởi vì tất cả đám bạc nhộn nhạo đó đều cùng một phe, chúng “diễn” như thật để mục đích là lột “gà” bằng sạch.

Ngoài sự bịp, “công ty” của Thuật còn nguy hiểm vì nhiều lý do. Thứ nhất, dù “gà” không muốn chơi, đã lọt vào sới là không thoát được. Bởi lúc này, “chim mồi” nhập cuộc. Gã sẽ được vài tiếng, thắng mấy cục tiền. Vẻ hào phóng, gã sẽ đưa cho “gà” một phần, giục chơi cho vui. Về tâm lý, rất khó từ chối thứ của trên trời này. Chỉ cần “gà” tặc lưỡi chơi, cả “gà” và “ chim mồi” sẽ không được thêm một tiếng bạc nào nữa.

Dàn trận kiểu này, ngoài tiền, “công ty” còn nhằm vào quân tư trang có giá trị của “gà”. Với “ gà” máu me, “công ty” sẵn sàng “bơm” tiền cho nợ. Đến đây, xuất hiện sự nguy hiểm vô cùng của “công ty”. Sới bạc lập ra chớp nhoáng, lột xong của “gà” lập tức biến mất không dấu vết. Có “gà” thua đau tỉnh trí nghi bị bịp, mời cả cơ quan chức năng đến. Nhưng chẳng còn bằng chứng gì, có chăng chỉ còn tờ giấy vay nợ chính tay “gà” viết. Đối diện với những gương mặt cô hồn, xăm trổ chằng chịt, “gà” chỉ còn cách móc hầu bao mà trả.

Hình minh họa.

Đầu những năm 1990, Thuật với kỹ năng bịp “công ty” đã khiến “thế giới ngầm” Hà Nội ngả mũ bái phục. Băng nhóm của gã kiếm nhiều tiền, và cùng với tiền, gã muốn lấy lại danh tiếng ngày nào. Nhưng Thuật đã nhầm.

Dù gã có tiền đến đâu, trong mắt dân anh chị cộm cán, gã vẫn chỉ là kẻ cờ bạc bịp. Mong muốn được ngồi cùng chiếu với các đại ca thực sự Hà thành chỉ là ảo tưởng đáng thương của Thuật. Ngày Thuật trở lại lập một sới bạc “chuẩn” ở khu vực phố Thụy Khuê (quận Ba Đình) cũng khởi đầu tàn của gã. Khoảng năm 1992, gã cùng hai chiến hữu bị cả chục “sát thủ” chém gục. Riêng Thuật thảm nhất, bị cắt gân chân phải, cà thọt cả đời. Đó là cảnh báo bằng máu: Thuật không có cửa hoạt động cờ bạc ở Hà Thành.

Cái kết của Thuật nói lên rằng giang hồ ghét cờ bạc bịp? Điều đó có phần đúng. Không ai thích những kẻ bịp bợm cả. Càng đáng ghét hơn khi những kẻ đó làm tất ăn cả, không biết chia chác cho đồng đạo giang hồ. Cùng thời với Thuật còn có một số tay bạc bịp khác. Nhưng khác hẳn Thuật, người này lại được “thế giới ngầm” trọng vọng. Tại sao lại có sự khác biệt đối xử ấy với ccùng một loại người?

(Còn tiếp)

Ngày 16/9, công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ hai đối tượng Phạm Hùng Cường ( SN 1989, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Hà Huy Thuận (SN 1988, trú huyện Yên Bình, Yên Bái) trong vụ nổ xảy ra tại khu chung cư Linh Đàm khiến nhiều người bị thương do liên quan đến buôn bán dụng cụ đánh cờ bạc bịp. Các đối tượng khai mua thiết bị chơi cờ bạc bịp nhưng không sử dụng được. Đối tượng này không đòi được tiền của người bán nên cùng đồng bọn gửi một gói quà kèm kíp nổ cho người bán và gây ra vụ nổ. 

Đọc thêm