Bỗng một ngày chúng mình chán nhau!

Sẽ có một ngày chúng ta chán nhau! Tất cả dừng lại ở một đoạn đường nào đó đi tìm hạnh phúc…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi yêu em hơn 4 năm, trong mắt tôi, em là đứa nhõng nhẽo, hiếu kì, mưa nắng thất thường. Tôi và em cũng từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ về một ngày cả hai hẹn ước trăm năm. 4 năm yêu nhau, chúng tôi nhịn nhau đủ đầy. Thế là một ngày em nói chia tay! 

“Chia tay đi, em mệt rồi”.

Thế là hết yêu, kết thúc một đoạn đường dài sau 4 năm dùng dằng nhau trong cảm xúc, tạm gọi người yêu. Chỉ tạm gọi vì em và tôi  chẳng bao giờ nói yêu nhau, chỉ đi cùng nhau, chia sẻ cùng nhau. Thế thôi. Hết 4 năm bằng một câu chia tay ngắn gọn. Tôi cũng thầm thở dài: “Chán nhau có nghĩa hết yêu rồi”!

Xa nhau, tôi và em chợt nhận ra chúng tôi đã cầm cự quá nhiều. Đã nhiều lần muốn cho nhau lối đi riêng, nhưng vì con số “4 năm” ấy làm chúng tôi sợ hãi. Sợ mất đi sự trầm trồ của mọi người khi chúng tôi khoe đã yêu nhau được 4 năm. Sợ cuộc sống hôn nhân trước mắt còn dài hơn “4 năm ấy”. Sợ cả những thói quen đơn giản đã làm cùng nhau suốt 4 năm. Nhưng rồi em cũng ra đi, bỏ lại tôi với khoảng trời yêu đương sau lưng. Những dầm dề của tình yêu cùng nhau “cầm cự” như chiếc ô lung lay trong gió bão. 

Trái tim non nớt trao vội cho nhau yêu thương, chỉ mới ¼ quãng đường mà hạnh phúc đã xa xôi đến thế. Rồi tự hỏi chúng ta hết nhau, chán nhau rồi hay không còn tin nhau nữa. 

Đó là ngày hai đứa ngồi bên nhau mà khoảng cách cứ như cả nghìn cây số. Là lúc trái tim chẳng còn đập loạn nhịp khi nhìn thấy nhau. Là lúc những chiếc hôn chỉ là những cái phớt môi thật nhẹ chứ chẳng còn nồng nàn như trước. 

Đó là ngày hai ta bình lặng đi bên nhau, cái danh “người yêu” như một chiếc áo quá khổ khiến hai đứa loay hoay trong chính tình yêu của mình mà không có lối thoát. Bỏ thì thương mà vương thì tội. 

Rồi những lúc mới yêu, vẫn còn háo hức nhiều cái mới lạ, cũng nhạt dần theo thời gian. Chẳng có gì khó lý giải đâu, vốn tình yêu vẫn mơ hồ như thế, đang yêu người này những ngày mai trái tim yếu đuối trước người khác. Tự nhiên thôi mà!

Khi chuyện yêu đương như lâu đài cũ kĩ và chúng ta là những mầm tơ duyên sống trong rừng sâu, chán nhau chuyện bình thường. Tình cảm phai nhạt, chỉ là nhạt trong khoảnh khắc ấy chứ chưa chắc hết yêu. 

Và niềm tin mất dần, tôi và em rụt rè trao yêu thương. Tuy rằng vẫn bên nhau, vẫn yêu nhau... nhưng không còn như trước. Đến lúc đó hoặc chọn cách vun đắp tình cảm, giữ lửa yêu thương hay không làm gì cả, bỏ mặc nó và yêu thương cứ thế bay đi thôi.

Chán! Chỉ là chán thôi.

Có thể chỉ là chúng ta đang chán nhau chứ chưa hết yêu nhau.

Trong đời ai mà chẳng có lúc chán chường, sau cơn say có người chọn từ bỏ hẳn, nhưng cũng có người lại say vì men khác.

Nhưng, “chán nhau là khi đã hết yêu”. Nếu bạn cũng nghĩ vậy, bạn đã lầm. Đôi khi việc người ta chán nhau hóa ra lại chỉ là một nốt trầm để tình yêu thăng hoa. Giống một trạm nghỉ để đến ga khác của hạnh phúc, vì con tàu nào chẳng đến bến. 

Nhưng bạn cũng hãy nhớ rằng, ở bên nhau nhiều quá, cãi nhau nhiều quá, ghen tuông nhiều quá, sẽ làm cho cả hai thấy mệt mỏi, dẫn đến buông xuôi thì đó chính là kẻ thù lớn nhất của tình yêu. Đến khi cả hai phải “gào lên” mỗi ngày vì “chán lắm rồi”, “buông tay nhau đi”, thì tình yêu sẽ chết. Đã đến lúc không thể chịu được nữa, hai tiếng chia tay dễ dàng lắm, còn quay lại thì không. 

Những ngày chán nhau, tôi hay bạn mỗi người có những dung dưỡng cho cảm xúc. Có người chọn cách chia tay, có người tạm nghỉ trên con đường dài đi tìm hạnh phúc, có người im lặng... Mỗi chúng ta ai cũng sẽ như thế, chỉ là lựa chọn khác nhau. 

Ở lại bước tiếp là nhân duyên ở đời. Hết yêu chẳng thể cưỡng cầu, miễn cưỡng liệu có hạnh phúc. Nhưng còn yêu mà chia tay liệu không làm nhau đau. Nếu một ngày chúng ta chán nhau, hãy cứ nghĩ rằng: chúng ta vừa cùng nhau đi lạc một đoạn đường, mệt nhoài thì nghỉ thôi!…

Còn cốc nước đã hắt đi chẳng bao giờ lấy lại được. Và đau nhất, dại dột nhất vẫn là “chúng ta chán nhau rồi” khi trong lòng vẫn còn yêu. Một con đường sẽ hằn những lối mòn xơ xác khi người ta bước qua từng ngóc ngách; Một thước phim sẽ trở nên nhạt nhẽo khi người ta bắt gặp nhiều lần; Và... một ngày nào đó hai con người đã từng sâu đậm yêu thương cũng phải cất lên rằng: "Bỗng dưng chán nhau"...

Tuy nhiên, đừng vội buông tay nhau. Không phải chán nhau là hết yêu, mà đơn giản là lúc tình yêu chúng ta cần nhịp thở dài sau những ngày bức bối, cần nghỉ ngơi sau đoạn đường dài, cần biết đâu là điều còn lại… 

Cùng chuyên mục
Đối tượng Nguyễn Văn Đại bị bắt giữ.

Chặn bắt tài xế bất ngờ bỏ lại 'ô tô luồng xanh' chạy trốn

(PLVN) - Nghi đối tượng có nhân thân xấu, trong khi huyện Đắk R’lấp đang giãn cách xã hội, lực lượng cảnh sát lập tức khoanh vùng, chốt chặn những nơi đối tượng có thể  trốn, đồng thời nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và các chốt kiểm soát trên toàn địa bàn...

Đọc thêm