Buông thả tương lai cho số phận
Cuộc ly hôn của cha mẹ hắn diễn ra nhanh nhất có thể. Từ đó, gia đình hắn tan đàn xẻ nghé. Hết mối tình đầu ra đi, lại tới gia đình ly tán, hắn khi đó dường như mất hẳn lòng tin vào cái thứ gọi là tình yêu thương. Suy cho cùng, mối tình đầu ngọt ngào đưa hắn thăng trầm theo cảm xúc đầu đời là vậy cũng chẳng thể cưỡng lại được một quyết định từ gia đình. Hắn hiểu rằng, trên cuộc đời này vốn chẳng có gì có thể tồn tại được mãi mãi. Minh chứng là chính gia đình của mình, đại diện là bố mẹ hắn. Hơn 20 năm gắn bó, che trở cho nhau cũng tan như mây khói chỉ sau một đoạn clip nóng ngắn ngủi.
Từ lúc đó hắn nhận ra rằng, thứ quan trọng nhất của cuốc sống, có thể quyết định hay chi phối mọi thứ chính là đồng tiền. Có tiền sẽ có được sự tôn trọng, có tiền thì mới có thể đáp ứng được những cuộc chơi, gái đẹp và thuốc lắc. Hiểu đồng nghĩa với hành động, hắn bắt đầu dấn thân vào xã hội đầy xô bồ mưu sinh.
Vào lúc này, hắn cũng chẳng cần phải bận tâm, để ý tới những người thân bên cạnh. Tòa tuyên hắn ở cùng mẹ, ở lại đất này. Còn bố hắn, sau tất cả những sai lầm, gói ghém đồ đạc trở về quê nội sinh sống. Gần hết cuốc đời của bố bước đi mưu sinh tay trắng, khi trở lại nơi bắt đầu vẫn trắng tay. Người mẹ, sau cú sốc tinh thần, vẫn đang cần thời gian để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Bởi thế cũng chẳng còn thời gian để quan tâm tới hắn. Mà vốn cũng từ lâu, cuộc sống của hắn đều phải tự mình đưa ra quyết định. Cứ hành động theo cảm tính của bản thân, vấp ngã lại đứng dậy, sai lại sửa dù chẳng biết sửa xong có đúng hay không. Từ lúc dính vào chơi bời, hắn vốn đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên từ người lớn.
Nơi hắn ở, người dân mưu sinh đa phần dựa vào ngành nghề phục vụ du lịch. Cũng giống lẽ thường, bất cứ điều gì cũng ẩn chứa hai mặt trong một vấn đề. Bởi vậy phục vụ thì tốt xấu, lương thiện, lưu manh đủ cả. Muốn kiếm tiền lương thiện thì cũng dễ thôi, khách du lịch nườm nượp đổ về, chỉ cần mở một cửa hàng buôn bán gì đó cũng đủ nuôi thân.
Dường như hắn đã mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu... |
Nhưng như hắn, một thanh niên mới lớn không có vốn, lại chẳng đủ sự tin tưởng để ai dám đầu tư, giao phó. Vậy nên hắn đành làm phần mặt trái của sự mưu sinh, chẳng cần vốn, chỉ cần dám chấp nhận, dám liều là được. Nhiều thanh niên gần nhà hắn biết, gia cảnh nào có gì, còn chẳng bằng được hắn. Nhưng sau thời gian đi làm gì đó, vàng đeo đầy người, tiền tiêu cả quyển.
Cũng là dịch vụ phục vụ cho đám "khách du kích" nhưng chủ yếu công việc của hắn bắt đầu khi màn đêm buông xuống, khi đám đàn ông ngây ngất trong men say. Hắn theo lời mời, đầu quân cho một quán hát trá hình chứa gái mại dâm. Ban đầu khi tham gia, hắn trong vai một ma cô dắt gái cho khách và thu tiền, gọi nôm na là bảo kê đám gái chúng chăn dắt.
Công việc hàng ngày là đưa đi đón về đám gái khắp các khách sạn ven biển khi nhận được đơn đặt hàng của khách có nhu cầu. Tưởng thì đơn giản nhưng công việc này làm cũng khá phức tạp. Vừa phải tránh pháp luật, vừa phải chấp nhận va chạm với đám khách say quá làm càn và cả đám ma cô khác. Tiền kiếm ra cũng khá, nhưng đó không phải là cái đích mà hắn muốn vươn tới.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi gia nhập thế giới mại dâm này, hắn cũng nhanh chóng có vị trí bởi sự liều lĩnh không ngại đứa nào. Quân tử trong luật ngầm làm ăn đã vạch sẵn. Nhưng với bất cứ thằng ma cô nào dám tranh giành với hắn thì xác định chỉ có chiến, không có hòa. Khôn ngoan có sẵn, hắn nắm bắt toàn bộ quy luật của nghề này và biết rằng quán hắn làm cũng chủ này, chỉ là một điểm rất nhỏ trong hàng chục quán trải dài khu vực của ông trùm Tâm Vượng bảo kê, làm ông chủ lớn. Và đương nhiên một thằng dân chơi, khôn và liều lĩnh như hắn thì chẳng bao giờ chấp nhận nguyên vị công việc này để sinh tồn.
Từ "con nhà lành" thành trùm giang hồ
Cuộc sống trong thế giới ngầm thì vốn luôn có luật lệ riêng của nó, ranh giới được vạch ra bằng máu và tiền, thậm chí cả nước mắt và xác thịt. Nhưng quy luật sinh tồn ở trong đó, nhất là cái nơi này thì cá lớn nuốt cá bé, sóng sau xô sóng trước, tranh cướp, dẫm đạp lên nhau mà sống. Phần thắng luôn thuộc về kẻ mạnh, nhưng mạnh thôi chưa đủ, ngoài sự liều lĩnh cần phải có một cái đầu tỉnh táo, khôn ngoan.
Tìm cách tiếp cận có múc đích, hắn tận dụng những cuộc tụ họp mà ông trùm Tâm Vượng này mở ra để chiêu đãi, thanh thế với đám đàn em để thể hiện mình, để lấy được sự tín nhiệm trong giới giang hồ cao hơn. Nhìn mặt mà đoán ý hành động bất cứ điều gì mà ông trùm không vui thì hắn đều xuống tay xử lý hết. Kẻ nào lỡ bất kính với ông trùm, gặp hắn xác định nằm viện ít nhất cả tháng trời. Do đó, hắn nhanh chóng trở thành lá bài đắc lực dưới trướng ông trùm này.
Bên cạnh đó, hắn tự mình thu nạp thêm nhứng đứa em thân tín, đa phần quen cũ trong thời gian đua xe, tụ lại về dưới trướng mình cùng sinh tồn. Với sự thân tín từ ông trùm, hắn bắt đầu cho đàn em đi đập phá quán xá, cướp gái của những nhóm ma cô vùng ven về làm cho mình. Những quán không thuộc sự bảo kê của ông trùm, hắn thẳng tay thanh trừng, san phẳng không thương tiếc, thậm chí còn phạt nặng, cho viết giấy nợ tiền một cách ngang nược.
Đụng độ với bất kỳ kẻ nào, dù cả đám đàn anh già đã từng có số má, tên tuổi vào tù ra tội thì hắn cũng sẵn sàng “gỡ tem, bóc số” chẳng ngán ngại. Sự manh động của hắn và đám đàn em làm nhiều tay anh chị giang hồ bao năm cũng phải sợ hãi, nhún nhường. Thủ đoạn tàn độc của hắn làm nhiều kẻ nghĩ lại vẫn rợn tóc gáy.
Trong cái cuộc lấy số giang hồ của hắn, tuổi trẻ ngang tàng bao lần gươm đao đẫm máu, bao kẻ phải nằm xuống trong vũng máu. Đồng nghĩa với việc bao lần thò mặt vào đồn công an. Vậy nhưng tất cả vụ việc hắn đều trót lọt bước ra ngoài nhờ sự khôn ngoan của mình. Các đàn anh giang hồ và ngay ông trùm trong lĩnh vực hắn tham gia cũng đều phải ngầm tán thưởng. Thậm chí có những điều còn phải học hỏi từ sự khôn ngoan tinh quái của hắn dù khi đó hắn mới chỉ ngoài 20 tuổi. Vấn đề được bàn luận chính là cách hắn sắp xếp và đối xử với đám huynh đệ, đàn em, cách tổ chức công việc. Điều mà nhiều tay giang hồ lão luyện cũng chẳng mấy ai làm được.
Khôn ngoan chẳng đợi tuổi, sau khi tụ tập đám đàn em về dưới trướng mình, hắn bắt đầu xem xét tính cách qua thời gian tụ tập ăn chơi và dần dần đào thải. Bước chân ra đời hắn bước vào chốn ăn chơi đẳng cấp nhất, vậy nên phong cách sành thì chẳng phải bàn cãi. Cũng đã từng được học hành tử tế vậy nên bản chất quân tử của hắn cũng là một thứ mang lại anh em trung thànhs tới.
Thường hắn chọn những đứa khó khăn thật sự, gia cảnh thuộc dạng “khố rách áo ôm”, chẳng còn gì để mất để lại. Bởi theo hắn, khi con người đã chẳng còn gì để mất thì sinh mạng thường cũng chẳng coi ra gì. Khi đó con người lì lợm, liều lĩnh sẽ là điều thường trực trong cuộc sinh tồn. Bên cạnh đó, một thứ hắn gọi là tố chất nghĩa khí được nhìn nhận qua cách ăn chơi, cách sống của từng đứa để phân chia công việc. Theo hắn, nếu đàn em mình không có thứ này thì vào đồn bị tra hỏi tên mình sẽ ra đầu tiên. Hay bị nhóm khác tìm tới có khi nó báo luôn chỗ mình đang ở đâu cũng nên.
Trong làm ăn, khác với những tay giang hồ khác, giao việc xong cho đàn em, lợi nhuận thu về nhiều nhưng hàng tháng chỉ trả vài đồng lương. Hắn thì với những địa bàn, quán xá cướp được đều giao hẳn cho đàn em để chúng lấy kế mưu sinh, hắn chỉ lấy lợi nhuận phần trăm hàng tháng. Hắn dù thích tiền nhưng không tham, chỉ ăn phần trăm nhỏ, còn lại mặc cho đàn em tự làm ăn và tất nhiên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo hắn như thế là để cho đàn em tự chủ động về mặt công việc và kinh tế. Thử hỏi từ một thằng đang “khố rách áo ôm”, đùng phát lên làm ông chủ nhỏ ai mà chẳng khoái. Và tất nhiên uống nước nhờ nguồn, chúng sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của hắn.
Để cho đàn em tự chủ, chúng sẽ tự kiếm thêm, thu nạp đàn em của mình, vừa mở rộng công việc, vừa mở rộng địa bàn. Điều tất nhiên là mọi việc trước khi làm, nhất nhất phải thông qua hắn. Trong đầu hắn manh nha một thứ to lớn hơn trong cái thế giới ngầm đất mỏ này. Ngoài ra, hắn còn là một thằng đàn anh có tình nghĩa thật sự. Những đứa em khó khăn, hắn sẵn sàng ra tay giúp đỡ cứu mạng. Cái gì có thể giải quyết được bằng tiền thì gặp hắn là xong hết. Ngay cả đám gái làm cho chúng cũng được đối xử tốt hơn và có thu nhập cao hơn, không bao giờ bị đánh đập, ức hiếp.
Bởi vậy mà không chỉ đám đàn em, mà ngay đám gái mại dâm đi đâu cũng đồn thổi, ca ngợi đàn anh sống đẹp. Nhiều đứa quay đầu tìm tới đầu quân cho hắn. Đối với công việc, không cần phải ra lệnh đó là cách sống cũng là sự khôn ngoan trước pháp luật của hắn. Đám đàn em chỉ cần nhìn thái độ của hắn vui hay buồn, thích hay không thích là biết đường xuống tay. Với những đứa em vì mình mà trong những cuộc tranh chấp mưu sinh phải dính lưới pháp luật, hắn luôn lo lắng, thăm nuôi chu đáo cho tới tận ngày hết án. Thậm chí cho gia đình chúng một khoản tiền để trang trai cuộc sống.
(Còn tiếp)