Vòng xoáy đồng tiền
Với những kẻ mưu sinh mặt trái, được làm vua, thua làm giặc là điều tất yếu. Mặt trái vốn là luôn phạm pháp mà sống, bởi vậy dù có việc gì xảy ra trừ mỗi chết người thì đa phần chẳng đứa nào dám ho he, hé răng với công an cả. Bởi khi ra tới pháp luật thì không phải đâu cũng phải tai, mất kế sinh nhai. Mọi việc sau va chạm đều sẽ có cách giải quyết ngầm giữa các anh lớn với nhau. Đền bù tiền, đền bù bằng địa bàn tùy theo mức độ để có thể cùng nhau làm ăn. Chính vì cái bản chất như vậy mà sự liều lĩnh, manh động luôn tồn tại thường trực ở đó.
Vậy nhưng thứ quan trọng nhất để có thể quyết định ngôi vương trong thế giới ngầm lại chính là cái đầu óc, nói cách khác đó là sự khôn ngoan, xảo quyệt. Chứng kiến cái cách hắn bước lên nhanh chóng như diều gặp gió tại đất này, tất nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt của đám trùm giang hồ lão luyện đã thành danh. Cứ thế này, chẳng mấy việc làm ăn, địa bàn phải chia lại cho nhóm hắn, điều đó đồng nghĩa với việc mất “bát cơm”, mất tiền.
Mà tiền vốn là thứ mà họ đã phải lăn lộn, đổ máu để tranh giành kiếm được, tất nhiên chẳng ai muốn chia chắc cái máu của mình cho người khác. Chính thế mà sự khôn ngoan trước tuổi của hắn từ lúc ấy phải đối đầu với những cái đầu thừa toan tính, mưu mô, cạm bẫy của thế giới ngầm mảnh đất vàng đen này. Sức nóng dần bao trùm thế giới ngầm, chỉ chờ một tia lửa nhỏ là bùng chat như một rừng lửa.
Lúc này, hắn đã thoát khỏi cái kiếp làm thằng ma cô và tạo dựng được một chỗ đứng cho riêng mình. Và công việc dắt gái này cũng chẳng còn đủ hấp dẫn cái đam mê kiếm tiền của hắn nữa. Có địa bàn, đàn em trong tay đông lên từng ngày nhưng tiền kiếm được sau khi trang trải mọi thứ chẳng còn lại là bao. Mà muốn vươn lên ngang hành với những trùm khác thì tiền chính là thứ để đem ra phân tài, chia cao thấp. Hắn bắt đầu nghĩ tới chuyện mở rộng công việc làm ăn. Mà cái nghề mặt trái hắn thấy nhanh “lên voi” nhất chính là cờ bạc.
Tận mắt chứng kiến nhiều thằng chỉ tèng tèng nhưng chỉ một một dây đỏ sau một đêm đã có được nhà lầu, xe hơi và tài khoản ngân hàng chục con số. Trong khi mình “đổ máu mắt” mà mãi chẳng ra. Hắn thèm khát và quyết định bắt tay vào hành động luôn, bỏ qua cái luật ngầm tồn tại lâu nay chốn giang hồ.
Kết nối các đầu tổng từ thủ đô, hắn phát triển lô đề, cá độ bóng đá và cả những trang đánh sóc đĩa, casino trực tuyến từ bên nước ngoài về. Bỏ vốn đứng ra thanh khoản, mở thêm quán cà phê bóng đá và cả những cửa hàng cầm đồ giao cho đàn em thân tín quản lý. Điều này đã vô tình hay hữu ý đụng chạm vào mối làm ăn của một tay trùm khét tiếng trong lĩnh vực làm ăn này tại đây. Ngày đó, tiền là trên hết, hắn bảo: “Đời chỉ sợ không dám, chứ khách chẳng là của riêng ai, sao phải xin phép, thích thì ‘va’ nhau thôi”.
Và tất nhiên để phát triển được thì công việc nào cũng giống nhau, đều phải có mánh khóe, thủ đoạn. Hắn phải dùng đủ những trò lưu manh thường áp dụng để lôi kéo, thu hút khách chơi. Từ hạ giá sát tiền lô, cho chơi đề ăn thẳng hay tung kèo bóng ảo để phá giá làng đang làm, cho khách chơi bị hoang mang, thích rẻ tất yếu quay sang chơi với hắn. Hắn bảo: “Ngày đó giờ nghĩ lại đúng thật ngựa non háu đá”. Sự liều lĩnh, manh động của tuổi trẻ khiến hắn cái gì cũng dám làm, dám liều chẳng kịp suy nghĩ.
Trong lãnh địa vàng đen, để nói về cờ bạc, sới bạc thì chẳng ai mà không biết tới cái tên Khanh Nga, một tay trùm khét tiếng với sới chuyên sóc đĩa to nhỏ và các loại trò cá độ, liên quan tới đỏ đen cờ bạc. Giới cờ bạc kháo nhau rằng, chỉ sợ không có tiền mà chơi thôi, chứ đánh cả vỉa than mà được thì Khanh Nga “tiền tươi thóc thật” chung độ ngay chẳng thiếu một đồng. Đủ thấy lượng tiền thanh khoản lớn như thế nào và uy tín của ông trùm này ra sao.
|
Đương nhiên để làm được điều đó, duy trì được cả sới bạc lớn, trong tay Khanh Nga tụ tập không thiếu các loại đàn em manh động, liều lĩnh không ngán ngại bất cứ sự va chạm nào, chứ đừng nói tới đám tép riu mới nổi như hắn. Nhưng là một ông trùm tồn tại lâu năm ở mảnh đất này, Khanh Nga hiểu rằng nếu để xảy ra va chạm tất yếu sẽ có cuộc thanh trừng đẫm máu và khi đó sẽ động tới pháp luật. Và khi động vào pháp luật, mọi việc vỡ lở, bung bét lên thì công việc làm ăn đang thịnh vượng của mình sẽ chẳng còn êm ả mà kiếm tiền.
Vậy nên, ông trùm này dùng sự mềm mỏng để ứng xử với con “ngựa non háu đá” là hắn. Người đời từng bảo, phía sau những nụ cười mưu sinh, luôn hàm chứa đầy toan tính và cạm bẫy giăng mắc. Phải từ lúc này, hắn mới thực sự được nếm trải thế nào mới là giang hồ, thế nào mới là thế giới ngầm thực sự.
Trả giá
Việc đặt chân vào giới giang hồ đất mỏ và tự khẳng định được mình khi tuổi đời còn rất trẻ làm tên tuổi của hắn thật sự đáng chú ý. Thu hút nhiều sự quan tâm từ hai mặt “đỏ - đen”. Dù lúc này hắn gần như đã tách hẳn băng nhóm của mình ra tự hoạt động nhưng trên danh nghĩa vẫn theo ông trùm Tâm Vương. Bởi nếu làm như vậy thì cái nghĩa khí giang hồ của hắn sẽ bị người đời đánh giá, phán xét. Một mặt vẫn theo đàn anh cũ, mặt khác nhận lời mời của ông trùm cờ bạc Khanh Nga trên danh nghĩa kết hợp làm ăn. Nhận thấy sự hám tiền của hắn nhưng tiềm lực tài chính thì chưa đủ mạnh, trùm Khanh Nga gọi hắn tới bàn chuyện cùng hợp tác làm ăn.
Không theo tỉ lệ làm ăn chia thông thường của chủ tớ mà dành cho hắn 15% cổ phần hàng ngày của sới bạc sóc đĩa lớn nhất ngày đó đặt trên địa bàn Giếng Đáy (Hạ Long). Cổ phần này được tính theo dạng tổng tiền sới được thua trong ngày tổ chức thì 15% là do hắn chung tiền thầu vào. Đơn giản hơn là hôm nào sới được thì của hắn 15% tổng số đó. Vậy nhưng điều kiện đặt ra chính là hắn phải chịu trách nhiệm về mặt an ninh, an toàn cho sới bạc hoạt động. Nghĩa là từ trông coi, canh công an kiểm tra và cả sự an toàn của các con bạc đến và đi, giữ trật tự sới.
Hắn nhận thấy việc làm ăn này đúng là mơ cũng không ra nên nhận lời luôn. Bởi nguyên lí làm sới vốn chẳng bao giờ thua và hắn biết sới này tiền hàng ngày làm ra rất lớn bởi toàn dân cờ bạc “tay to” lui tới sát phạt. Cứ nghĩ do ảnh hưởng của mình tạo ra, đâu biết rằng đó chính là một cái bẫy tinh vi mà ông trùm cờ bạc giăng ra sẵn chờ hắn chui đầu vào lưới.
Hắn bảo: “Ngày đó ngu thật, hám lợi nhích luôn cứ nghĩ đó là ‘lộc trời’ hóa ra không phải.” Chỉ tới sau này khi tra tay vào còng, ngồi sau song sắt trại giam hắn mới ngẫm lại, nhận ra được rõ bản chất thật sự của lão cáo già cờ bạc này. Hắn kể: “Công việc làm sới vốn cực kỳ nguy hiểm về cả hai mặt. Đầu tiên là phải đề phòng chính những tay cờ bạc anh chị không ngại va chạm trong sới khi thua tha. Tiếp đó là thường trực đối mặt với sự truy quét của pháp luật nên lúc nào ‘hệ thống vệ tinh”’ cũng phải hoạt động khi sới mở ra”.
Vệ tinh ở đây chính là cho đàn em giả xe ôm hay gì đó ngồi cạnh tận cửa đồn công an. Xe tuần đi đâu chúng cũng bám theo đến đó, cập nhật tình hình liên tục, nếu có nguy hiểm sẽ đánh động cho sới giải tán. Cái chân an ninh nghe thì oai lắm, như quyết định toàn bộ mọi việc trong sới bạc. Nhưng thực chất chẳng khác nào đám bảo vệ làm ăn lương. Những chân ngon trong sới hái ra tiền như cầm cái, cầm bảng vị, làm tín dụng, thậm chí “chân gỗ” thì toàn bộ là người của lão trùm Khanh Nga đưa vào. Bởi vậy nghĩ cho cùng, hắn chẳng khác nào kẻ làm công ăn lương, lôi cả đám anh em đi phục vụ cho lão trùm.
Cái 15% thầu sới nghe thì oai lắm nhưng thực chất số tiền đó cũng chỉ bằng trả lương cho đám lâu la, đàn em như trước kia không có nhóm hắn cũng hợp tác. Trong khi đó, xảy ra va chạm thì hắn và đàn em phải đương đầu chinh chiến, khách nợ tiền thì phải đi đòi bằng đủ mọi cách, hiểm họa khôn lường. Mà sới mở ra, hôm được thì không sao, hôm nào hòa hay thua thì chẳng những nhóm của hắn đi làm không lương, thậm chí là mất tiền thêm.
Mà thật lạ, trong cái thời gian ngắn hắn tham gia vào lĩnh vực này liên tiếp có những điều nghi vấn xảy ra. Được khoảng tuần đầu thì sới thắng đậm, khoản 15% thầu ấy mang lại số tiền đáng kể cho nhóm. Nhưng chỉ tuần sau là sới chỉ hòa và thua, số tiền được ban đầu cứ lần lượt mang trả lại, chung chi cho số thầu bị thua. Đúng như kiểu “ba đấm không bằng một đạp”, được thì mỗi ngày vài trăm, cao nhất một lần khoảng gần một “đồng to” (một tỉ đồng). Nhưng hôm thua thì toàn gấp 3, gấp 5 lần số được. Có điều hôm nhà cái thua lần nào cũng giống nhau, chỉ vào canh cuối trong ngày. Mà khách thắng cũng chỉ lui tới vào canh cuối. Một lần thì có thể cho là tình cờ, chứ lặp đi lặp lại tới lần thứ ba thì hẳn là có vấn đề.
Bình thường sới mở ngày 4 canh, cứ 2 tiếng là một canh, thì cứ vào giữa canh cuối trong ngày, có một nhóm chạy xe ô tô ra tới tham gia. Và hầu như đánh một cầu bạc bệt hốt hết sới luôn, thậm chí đánh cho nhà cái thua liểng xiểng. Mà cứ hôm nào bạc to, bạc rôm, cái chuẩn bị hốt cả làng là y như rằng việc đó xảy ra. Dù nhóm người có thay đổi, xe tới cũng khác nhưng mọi việc cứ như “có ma làm” vậy.
Mất tiền thì “của đau con xót”, nhận thấy sự việc diễn ra có trình tự lặp đi, lặp lại giống nhau, hắn cho đàn em ngầm bám theo nhóm người đó để tìm hiểu. Vậy nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hắn đâu biết rằng nhất cử, nhất động của hắn và đàn em luôn nằm trong tầm kiểm soát của lão trùm cờ bạc cáo già này. Dù sự sắp xếp của lão trùm rất khôn ngoan, tinh quái nhưng lão cũng không ngờ hắn cũng quá thông minh để nhìn thấy sự “sai sai” ở trong đó.
Vốn sắp đặt các vị trí chủ chốt trong sới đều nằm trong tay lão trùm, bởi vậy hôm nào làng chơi thua nhiều, cái chuẩn bị vét sới là sẽ có người báo ra cho lão. Khi đó lão sẽ sắp xếp cho một nhóm đàn em từ tỉnh kế cận sang sới, giả làm khách chơi. Kết hợp với người cầm bát của lão trong sới tạo ra một màn kịch như thật mang tiền về cho lão. Trên mặt thì là đánh xanh chín, đỏ đen được thua song phẳng. Nhưng thực chất đó là sự tính toán mưu mô của lão trùm cáo già. Hắn sống lâu, lõi đời trong giới cờ bạc giang hồ này, quá nhiều trải nghiệm, thậm chí vấp ngã, đứng dậy cơ mưu hắn sẽ hơn người.
Những đàn em của lão trong vai dân chơi tới sới thực chất toàn tay cờ bạc lõi đời, lành nghề bịp bợm mà đám cờ bạc hay gọi là “thợ thuyền”. Và dù đã sắp đặt tinh vi, mỗi lần một nhóm, ăn ý với đám tay trong của lão nhưng hắn cũng chẳng phải tay mơ, dạng vừa. Hắn cho đàn em theo vài lần chẳng hiệu quả, điên tiết hạ lệnh cho bắt lại tra khảo bằng gậy và mã tấu. Nhận được tin đàn em báo về, hắn hiểu toàn bộ sự thật khi xâu chuỗi lại, chính lúc đó lão cáo già cũng lật bài hạ màn luôn.
Ngày hôm đó, lúc nhận tin báo về, sới bạc đang mở tại một khu gần ngã tư Ao Cá (gần bến xe Bãi Cháy) chưa kịp tàn canh ba thì cả ổ bạc bị công an bao vây, tóm gọn. Cùng lúc đó, nhóm bắt giữ người trái phép do hắn chỉ đạo cũng bị sa lưới luôn. Cả băng nhóm hắn lọt lưới pháp luật, chỉ khi ngồi trong khám tại Lán 14 (Trại tạm giam công an tỉnh) thì hắn mới ngộ ra. Lão trùm đã kịp sắp đặt tất cả mọi thứ đâu vào đấy.
Các vị trí chủ chốt ngày hôm đó của lão sói già đều cho đám đàn em lâu la đảm nhận với các lý do thuyết phục. Lúc trong trại tạm giam thì cũng được giam giữ khác khu với đám hắn. Càng tìm hiểu thì hắn càng nhận rõ bản chất của vấn đề. Hắn đã rơi vào một cái bẫy do lão giăng ra vì hám lợi. Cuối cùng thì tiền bạc làm ăn của cả nhóm hắn cũng chui luôn vào tay lão ta. Và cả nhóm hắn đem thân vào lao lý.
Với cái án cờ bạc thì thực chất trong con mắt pháp luật nói dễ thì cực dễ, nhưng một khi muốn khó thì lại càng khó khăn. Tực ngữ có câu “tre có chỗ chẻ”, mọi thứ trên đời đều có thể giải quyết được. Nhưng cuộc đời mà, muốn có cái gì thì phải đánh đổi chứ chẳng có chuyện tự nhiên mà có.
Hắn vừa bước chân vào giang hồ, mới chút chinh chiến thành công đã “ngựa non háu đá” va phải lão trùm sói già. Tiền thì ít, quan hệ lại mong manh bởi thế chẳng có lối thoát ra. Với nhiều tội danh, bản án cuối cùng được giáng xuống. Dù đám đàn em vẫn trung thành không khai báo, nhưng đám ngoài em hắn ra thì chẳng thể nào biết được họ khai những gì. Nhận 3 tội danh cùng lúc, hắn lĩnh tổng án 6 năm tù giam, đám đàn em thì dù ngắn, dù dài đều phải ngồi tù chẳng đứa nào thoát. Vậy nhưng đám người của lão trùm thì nhiều lắm là bị phạt án treo.
Ngày tháng nằm trong sắt trại giam ngẫm nghĩ và phân tích, hắn mới thấu hiểu sự độc ác trong cạm bẫy mà lão trùm cờ bạc chốn giang hồ đất này giăng mắc sẵn. Cái cạm bẫy mang danh nghĩa đàn em chung con thuyền trong tiền bạc, rượu mạnh, thuốc lắc nơi vũ trường. Vậy nhưng đó là cái cách để hắn loại trừ hắn ra khỏi cuộc chơi của mình. Khiến hắn mất luôn chỗ đứng giang hồ vừa mới kiếm được bằng máu và nước mắt. Đúng là trên đời chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Bản án đầu đời này chính là bài học đầu tiên của hắn về sự hiểm ác chốn giang hồ. Hắn hiểu rằng giang hồ ngoài bản chất liều lĩnh và tình anh em ra chưa đủ, muốn tồn tại trong đó phải có thủ đoạn, phải dám làm những điều trái với luân thường, đạo lý.
(Còn nữa)