Mẹ chồng thương con dâu hết mực
Một ngày tháng 9/2016, Tôn Thu Yến (23 tuổi), nhân viên mới trong một khách sạn tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc) được điều đến đến ga tàu đón người, vị khách là một người đồng nghiệp tên Đô Hùng.
Do cả hai đều ngang tuổi nhau nên họ nhanh chóng thân quen, nói chuyện rất vui vẻ. Lúc đó Yến dường như bị hớp hồn bởi vẻ ngoài đẹp trai, tính cách thật thà đôn hậu của Hùng. Hùng cũng cảm mến cô đồng nghiệp xinh đẹp dịu dàng này. Trước khi chia tay, anh chân thành mời Yến tới quê mình ở Cáp Nhĩ Tân chơi, cô vui vẻ nhận lời.
Ngày 18/11, Yến theo lời hẹn tới quê Hùng, thấy cô xinh đẹp, hiểu biết và chăm chỉ nên cha mẹ Hùng vô cùng ưng ý. Đặc biệt người mẹ tên Vương Hải Tú cảm thấy Yến vô cùng thân thiết dù mới gặp mặt nên nói chuyện không dứt. Ăn cơm xong Yến ra khách sạn nghỉ, hàng ngày cứ sáng sớm, Hùng lại đưa cô đi thăm thú những điểm du lịch nổi tiếng. Tình yêu của họ cũng bắt đầu nảy nở từ đó.
6 tháng sau, Yến và Hùng chính thức tổ chức lễ kết hôn. Để đảm bảo hạnh phúc gia đình, cả hai người quyết định bỏ công việc ở Đại Liên để về Cáp Nhĩ Tân sinh sống. Kết hôn xong hai vợ chồng ở cùng cha mẹ. Bố mẹ Hùng đều coi cô con dâu như con đẻ trong nhà. Không lâu sau cô mang bầu, người mẹ chồng càng thêm kỹ càng trong việc chăm sóc cô.
Trước đây, cha Hùng có tật cứ uống rượu vào là chửi vợ, nhưng từ khi có Yến về nhà thì tình trạng này cũng thay đổi. Mỗi khi thấy bố chồng say xỉn, Yến lại đứng ra khuyên bảo và mọi chuyện êm xuôi, sau này cũng không uống nhiều nữa.
Nhưng cùng với việc cảm nhận tình yêu của mọi người dành cho mình thì cô lại vẫn có nỗi đau riêng. Thấy những người phụ nữ khác lúc mang bầu được chồng bên cạnh chăm sóc, tình cảm ngọt ngào cô lại thèm khát bởi Hùng chỉ biết cả ngày ra ngoài chơi với bạn bè bỏ mặc cô một mình. Người mẹ thấy vậy nên càng yêu quý cô hơn bội phần.
Nghĩ con dâu nghỉ ở nhà không có công việc, lại có thêm một đứa trẻ chắc chắn chi phí sẽ tăng nhiều nên người mẹ quyết định nghỉ hưu sớm rồi làm đủ nghề từ bán thuốc lá, rang hạt rẻ, bán dưa, buôn vỉa hè… số tiền kiếm được bà đều dành để chi tiêu cho con cháu. Thời gian trôi đi thật nhanh, nháy mắt con gái của Yến đã được 7 tuổi.
Nghĩa tình sau ngày đường ai nấy đi
Một ngày mùa thu, người mẹ kéo Yến lại gần rớt nước mắt nói: “Yến này, mẹ với bố con trước đây là hôn nhân sắp đặt, giữa hai người đã không còn tình cảm từ lâu, nhưng vì con cái nên mẹ cũng cố nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ hai anh em Hùng đều đã yên bề gia thất, cháu cũng đã lớn rồi, coi như mẹ đã hoàn thành sứ mạng, bây giờ mẹ chuẩn bị đi tìm hạnh phúc riêng của mình”.
Yến nghe xong rớt nước mắt: “Mẹ, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm và chăm sóc mẹ. Mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé”. Không lâu sau ông bà làm thủ tục ly hôn. Sau khi mẹ chồng đi, Yến tới khu chợ buôn bán, thỉnh thoảng lại đem cho mẹ bộ quần áo, những món quà nhỏ mà bà thích, cho đến khi bà lập gia đình mới cô vẫn thường xuyên qua lại.
Thời điểm này Hùng đang lái xe cho một công ty tư nhân nhưng vẫn ham chơi như trước đây, thường xuyên không về nhà. Cảm thấy mình bị lạnh nhạt nên Yến nhiều lần khuyên nhủ chồng, mỗi lần như vậy Hùng đều gật đầu nhận sai, nhưng chỉ mấy hôm sau là lại chứng nào tật ấy.
Yến vì vậy cảm thấy hoàn toàn thất vọng vì chồng, cuối cùng cô cũng đề nghị ly hôn Hùng. Sau khi làm xong thủ tục, Hùng trầm ngâm mãi mới nói: “Việc chúng ta ly hôn em đừng nói cho con và cha mẹ, anh nghĩ điều này sẽ làm họ rất đau khổ”.
Không hiểu tại sao câu nói này của Hùng khiến cô cảm thấy trong lòng bị chấn động mạnh. Cô đột nhiên cảm thấy Hùng đã chín chắn hơn rất nhiều. Nhìn bóng chồng đi khuất, cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng, nghĩ cuộc hôn nhân 10 năm của mình bỗng nhiên tan vỡ, hụt hẫng cô bật khóc lớn.
Người cũ quay về
Sau khi ly hôn, Yến và con gái ở cùng nhau, cô vẫn tiếp tục buôn bán nhỏ, sau này do công việc kinh doanh không tiến triển nên đành đi làm thuê cho người khác, cuộc sống vô cùng khó khăn. Hùng cũng chuyển sang lái xe cho một chủ doanh nghiệp. Lúc đầu hai người còn thường xuyên gọi điện, sau này Hùng thường xuyên phải đi tỉnh xa, công việc bận rộn nên liên hệ dường như cắt đứt.
Khoảng 1 năm sau, mẹ chồng cũ của cô mới biết chuyện hai con ly hôn nhưng bà nói vẫn coi Yến là con gái của mình, đồng thời nhắc nhở con trai: “Nếu con muốn kết hôn lần nữa thì đừng bảo mẹ, mẹ chỉ chấp nhận một mình cái Yến thôi”.
Yến cũng nghĩ sau này mình sẽ phải lập gia đình mới. Có một người rất yêu cô, mọi điều kiện đều rất tốt, nhưng cô lại không thể nào tìm được cảm giác như lần đầu thế nên chỉ gặp được vài ngày là cô lại đánh trống rút lui.
Ít lâu sau, Yến bắt đầu bị ho và tình trạng ngày càng nặng thêm, kiểm tra thì bác sĩ cho biết phổi của cô đã bị kết hạch. Do tiếc tiền chữa trị vì còn phải dành cho con nên cô chỉ về nhà mua ít thuốc uống cầm chừng. Nào ngờ bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí đến thở còn thấy khó khăn.
Tối 22/10, Yến cảm thấy ngực mình đau tức hết sức khác thường nên ra hành lang cho thoáng, vừa mở cửa thì một cơn gió thổi vào, cô lập tức ngã ra đất. May có cô con gái kịp thời nhìn thấy đã gọi điện cho bà nội.
Nhận điện thoại, bà Tú vội vàng cùng người chồng hiện tại lập tức tới nơi, lúc này khuôn mặt Yến đã trắng xanh, tình trạng hết sức nguy hiểm, hai người vội vã đưa cô tới một bệnh viện gần nhất. Hôm sau, các chuyên gia hội chẩn thấy khí quản của Yến bị tắc, tình trạng bệnh rất nguy kịch, đôi khi chỉ cần một cục đàm nhỏ cũng khiến sinh mệnh cô gặp nguy hiểm. Bệnh viện đề nghị gia đình nhanh chóng chuyển viện.
Người mẹ chồng liền lập tức đưa cô tới bệnh viện phổi thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tại đây, sau khi nộp tiền đặt cọc viện phí cho Yến, hai vợ chồng bà Tú cũng không còn đồng nào trong túi đành phải nhờ vay bạn bè người thân.
Có người thấy vậy liền trách bà rằng Yến đã đi khỏi nhà đó lâu rồi, con trai bà cũng đã ly hôn, thực ra cô ta chẳng liên quan gì đến nhà bà thì tại sao bà phải khổ mà đi lôi thêm chuyện vào người. Những câu nói tương tự như vậy khiến bà rất đau lòng, không hiểu tại sao họ lại có thể nói như vậy?
Người chồng hiện tại của bà vội vã khuyên bà đừng vội, cứ nghỉ ngơi còn để mình lo liệu xem sao. Tuy nhiên, sau khi bạn bè ông biết chuyện thì hầu như đều lấy lý do từ chối. Chỉ có một người bạn đồng cảm cho ông mượn 6 ngàn nhân dân tệ.
Thế nhưng dù được các bác sĩ và mọi người đều vô cùng quan tâm nhưng bệnh tình của Yến vẫn ngày càng xấu đi, đúng lúc ấy thì bác sĩ nhắc gia đình đóng tiền viện phí. Lòng bà Tú rất nóng như lửa đốt, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng bà liền gọi điện cho chồng cũ. Ông biết tin nhanh chóng tìm đến, thấy khuôn mặt mệt mỏi của mọi người ông lại nhẹ nhàng bảo họ về nhà nghỉ ngơi, để mình chăm sóc Yến cũng được.
Trong lúc đó bà Tú lo lắng đứng ngồi không yên, bởi tiền viện phí của Yến là vấn đề hết sức nan giải, không ai có nhiều tiền đến vậy và không biết phải vay ở đâu? Cuối cùng bà quyết định bán đi căn nhà của mình.
Hôm sau, con trai gọi điện về, bà khóc nói với con rằng Yến đang nằm viện. Nghe xong Hùng nói với mẹ rằng cứ đợi mình lập tức về ngay. Ngày 26/10, Hùng tới nơi, anh lại gần nắm tay vợ cũ an ủi: “Em cố lên, anh về rồi đây, em yên tâm đi nhất định bệnh của em sẽ sớm khỏi thôi…”.
Điều này khiến Yến cảm động rớt nước mắt. Hùng tìm đến bác sĩ nhờ tư vấn dò hỏi tình hình của vợ cũ, Bác sĩ cho biết bệnh tình của Yến cần phải đưa đến bệnh viện ung bướu để cắt u, nếu không sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe của cô, vậy là một lần nữa Yến được đưa tới bệnh viện mới.
Nhưng cũng giống như mọi người, lúc này Hùng đi làm cũng không có tiết kiệm, trong khi đó thủ tục phẫu thuật ít nhất cũng cần 20 ngàn nhân dân tệ, điều này khiến cả nhà vô cùng đau đầu. Không còn cách nào khác, Hùng đành phải lái xe ngày đêm hơn ngàn cây số tìm gặp ông chủ kể rõ tình trạng của vợ cũ, hi vọng ông có thể giúp đỡ, anh sẽ đặt cọc nửa đời mình làm việc cho ông để lấy tiền chữa cho vợ.
Người này cảm động trước tấm lòng của Hùng nên không nói gì, lẳng lặng đưa cho anh số tiền trên rồi vỗ vai, nói anh quả là người đàn ông có chí khí.
Trước khi phẫu thuật bác sĩ hỏi thân thuộc ký tên cho bệnh nhân, Hùng liền đứng dậy nói mình là chồng của Yến, lúc đó nước mắt cô cứ tuôn ra không sao kìm được. Phẫu thuật thành công. Nằm trên giường bệnh, cô chỉ biết dùng đôi tay yếu ớt và những giọt nước mắt để biểu đạt sự cảm động của mình.
Sau khi bác sĩ theo dõi 1 ngày, Yến tiếp tục được đưa về khoa phổi để điều trị. Cô cảm giác mình như sống lại lần thứ hai, những người xung quanh cũng không khỏi kinh ngạc bởi họ không tin cô có thể sống nổi tới ngày hôm nay, kỳ tích này có lẽ chỉ có thể là do tình yêu của mọi người.
Khát vọng nối lại tình xưa
Từ hôm Yến nhập viện, hàng ngày Hùng đều túc trực ở bên giường cô, mỗi khi cô vừa mở mắt là đã có cơm canh chuẩn bị sẵn và khuôn mặt tươi cười của Hùng. Trước tình cảnh đó cô cảm thấy một sự ngọt ngào xen lẫn với cay đắng, bởi trước đây do Hùng ham chơi nên cô mới quyết định rời xa anh.
Mặc dù sau khi ly hôn Hùng cũng chưa từng tới tìm cô mà chỉ tới thăm con, nhưng trong lòng cô Hùng vẫn chưa hề đi xa. Tuy vậy cô vẫn nhiều lần tự hỏi mình rằng không biết giữa hai người liệu có còn cơ hội ở bên nhau và hưởng hạnh phúc nữa hay không?
Nửa tháng sau Yến xuất viện, Hùng tới thăm cô và con gái, đó cũng là lần đầu tiên Hùng tới nhà kể từ khi cô và anh chia tay. Trong lòng cô bỗng dấy lên những kỷ niệm trước đây nên mời anh ở lại ăn cơm. Dù mới xuất viện nhưng cô vẫn quyết định cùng con gái đi chợ mua đồ để tự mình nấu cho chồng cũ những món mà anh thích.
Đó cũng là lần đầu tiên trong 5 năm họ ngồi cạnh nhau ăn bữa cơm thân mật. Đó cũng là hình ảnh quen thuộc trước đây nhưng phải một thời gian dài như vậy mới được tái hiện, cô con gái vui mừng nhất, bữa đó cười nói rất nhiều.
Cô còn khỏe bố bài văn mà mình viết, ước mơ về một gia đình trọn vẹn: “Cha và mẹ tuy đã ly hôn 5 năm rồi nhưng mình thấy cha vẫn còn rất yêu mẹ, mỗi lần gặp mình người đầu tiên mà cha hỏi chính là mẹ, hỏi mẹ dạo này có khỏe không? Từ ánh mắt của cha mình nhìn thấy tình yêu, mình đã từng thử cho họ cùng hòa hợp lại nhưng mẹ không đồng ý.
Mình không thể hiểu nổi tại sao một người phạm sai lầm lại không thể cho họ cơ hội được sửa chữa. Mỗi lần mình nhìn thấy những bạn khác được cha mẹ dắt tay đưa đi chơi mình đều rất ngưỡng mộ! Mình từng nhiều lần nghĩ, có một ngày cha mẹ sẽ dắt mình đi chơi. Nhưng ước mơ đó biết khi nào mới trở thành hiện thực đây?”.
Khi đi ngủ, cô con gái hiểu chuyện còn dành riêng chiếc giường lớn cho cha mẹ, cô nói tối nay hai người ngủ ở giường to, còn mình sẽ ngủ giường nhỏ. Suy nghĩ của cô con gái cả hai vợ chồng đều rất hiểu nên Yến nhẹ nhàng nói với con: “Cám ơn con, nhưng bệnh của mẹ vẫn còn trong thời gian cách ly, hay là để mẹ ra ngoài ngủ”.
Tối mấy hôm sau, Hùng gọi điện cho Yến nói mình chuẩn bị quay lại chỗ làm, Yến hỏi sao lại gấp vậy, Hùng bảo mình muốn sớm về kiếm tiền. Câu nói tưởng chừng rất bình thường này lại khiến cô cảm thấy Hùng đã trưởng thành hơn. Sau đó anh bảo cô cho con xuống dưới nhà để mình có chuyện muốn nói.
Khoảng 10 phút sau cô con gái quay về trong nước mắt, nói trước khi đi cha dặn sau khi cha đi con gái phải nghe lời và chăm sóc mẹ. Đợi khi nào được nghỉ sẽ về đón hai mẹ con tới chỗ cha làm ở ít bữa. Nghe con gái nói vậy Yến cũng không kìm được nước mắt, bỗng lúc đó cô cảm thấy rất cần gia đình này. Vừa lau nước mắt cho con cô vừa nói nhất định kỳ nghỉ đông này sẽ đưa con gái cùng đến chỗ cha ở, sau này 3 người nhất định sẽ không xa nhau nữa.