Cả nhà anh tài xế lâm vào khốn khó sau chuyến hàng định mệnh

(PLO) -Trong chuyến chở hàng đi tỉnh Phú Yên vào giữa năm 2016, tài xế Nguyễn Đăng Thành (SN 1968, ngụ tổ dân phố 35, khối 4, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) không may gặp tai nạn giao thông dẫn đến bị liệt cả hai chân. Cũng từ đây, cuộc sống của gia đình phải đối mặt với biết bao khốn khó, hai đứa con anh có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.
Anh Thành trước ngôi nhà cấp 4 đã cũ của mình
Anh Thành trước ngôi nhà cấp 4 đã cũ của mình

Mồ côi cả cha lẫn mẹ

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Bình Thuận, là con út trong gia đình đông anh em nên anh Thành không được ăn học đến nơi đến chốn. Chưa đầy 18 tuổi thì định mệnh nghiệt ngã ập tới lấy đi tính mệnh của cả cha lẫn mẹ anh Thành. Từ đó, mấy anh em phải tự đùm bọc, nuôi sống nhau vượt qua quãng đời gian khó. 

Nhớ lại quá khứ, anh Thành tâm sự: “Những ngày tháng khó khăn dần qua đi, các anh chị tôi cũng lần lượt xây dựng gia đình riêng. Cũng vì không muốn trở thành gánh nặng cho những người thân của mình nên ngay từ khi còn trẻ tôi đã phải tự bươn trải, làm đủ các thứ nghề kiếm sống. Sau này, dành dụm được một số tiền nho nhỏ, tôi đi học bằng lái xe, sau đó nhận xe về chở hàng cho người ta”.

Để có tiền mưu sinh, anh Thành chấp nhận cuộc sống nay đây mai đó, hàng ngày cùng xe hàng đi khắp mọi nơi, chở hàng hai chiều với mong muốn có thêm thu nhập. Cũng trong những lần chuyển hàng từ TP.Hồ Chí Minh lên TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), anh Thành đã đem lòng yêu mến cô gái nhỏ nhắn có tính cách thùy mị, nết na làm việc tại một cây xăng ở Trạm dừng nghỉ chân Bù Đăng (tỉnh Bình Phước).

Qua tìm hiểu, anh Thành biết được cô gái xinh đẹp ấy tên thật là Võ Thị Sương (SN 1970, quê gốc ở tỉnh Quảng Nam). Sau khi rời ghế nhà trường, chị Sương một thân một mình Nam tiến làm ăn nên anh Thành càng đem lòng cảm phục. Sau khi biết được tấm chân tình của anh tài xế có nghị lực can trường, chị Sương cũng động lòng mến thương.

Sau gần 1 năm tìm hiểu, hai người đã quyết định tiến đến hôn nhân. Dù lễ cưới không được tổ chức linh đình nhưng niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ đã khiến ai nấy đều chúc mừng, mong muốn họ sẽ sống với nhau đến ngày “răng long đầu bạc”.

Sau khi về chung một nhà, nhận thấy ở quê khó làm ăn nên đôi vợ chồng trẻ đã quyết định chọn TP.Buôn Ma Thuột lập nghiệp. Với khát vọng đổi đời, hai vợ chồng thuê một phòng trọ nho nhỏ tạm sống qua ngày, anh Thành tiếp tục công việc làm lái xe, còn vợ thì ai thuê gì làm nấy.

Đến nay, anh chị đã có với nhau hai người con, cháu lớn đang học lớp 11, còn cháu nhỏ mới học lớp 5. Sau nhiều năm nỗ lực kiếm tiền và tiết kiệm chi tiêu, cộng với khoản vay mượn thêm của người thân, bạn bè, hai vợ chồng mua được một mảnh đất nho nhỏ, dựng lên một căn nhà cấp 4, lấy chỗ sinh hoạt cho cả nhà. 

Nhìn hai con ngoan ngoãn, mạnh khỏe lớn dần, anh Thành càng có thêm động lực, cố gắng lao động chăm chỉ hơn nữa để các con mình được đến trường như chúng bạn. Thấy chồng vất vả sớm tối ngồi trên ca bin chạy xe ngoài đường, chị Sương xin vào làm tạp vụ cho một phòng khám tư nhân nhằm chia sẻ bớt gánh nặng. Dù còn nhiều khó khăn nhưng hai vợ chồng yêu thương nhau, cùng nhau động nhau viên vượt qua những tháng ngày gian khó.

Anh Thành ước được san sẻ gánh nặng cùng vợ
Anh Thành ước được san sẻ gánh nặng cùng vợ

Chuyến hàng định mệnh 

Nhưng ở đời không ai biết được chữ “ngờ”, trong một chuyến giao hàng ở huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) vào ngày 29/4/2016, xe do anh Thành điều khiển xảy ra va chạm giao thông với một xe tải khác chạy ngược chiều.

Hậu quả, hai xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến anh Thành bị thương tích nặng, các bác sĩ thuộc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh buộc phải tiến hành cắt bỏ một phần chân trái, còn chân phải của anh mang dị tật đến suốt cuộc đời.

Cũng từ đó, anh Thành không thể làm được gì ngoài việc ngồi trên xe lăn. Số tiền viện phí và điều trị cho anh Thành lên tới 150 triệu đồng, đây là một tiền quá lớn với gia đình anh. Cũng may mắn nhờ có các nhà hảo tâm hỗ trợ và vận động hỗ trợ nên anh Thành mới có đủ tiền để trang trải tri phí điều trị.

Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng nằm tại viện, giờ đây cuộc sống gia đình anh Thành rất khó khăn. Cả hai bên nội ngoại cũng khó khăn nên không thể giúp được gì, mỗi khi bế tắc anh chị chỉ còn biết trông cậy vào bạn bè, hàng xóm giúp đỡ.  

Vốn là lao động chính trong gia đình nhưng nay anh Thành không thể lao động được nữa. Cả nhà 4 miệng ăn trông cậy cả vào đồng lương ít ỏi chỉ với 2,5 triệu đồng của chị Sương. Nghĩ tới việc lo cho các con được ăn no đã là cái khó, anh Thành không biết phải làm sao để con mình có thể tiếp tục được đến trường.

Anh Thành giãi bày: “Trước đây, nếu chăm chỉ chạy xe thuê cho người ta, hàng tháng thu nhập của tôi cũng được 6 đến 8 triệu đồng, cộng thêm thu nhập của vợ, việc lo cho con cái ăn học vợ chồng tôi không phải lo nghĩ nhiều. Hiện nay, mọi chi phí chỉ bó hẹp trong khoản lương ít ỏi của vợ, nhiều khi còn phải đi vạy mượn thêm hàng xóm, thật sự khó khăn chồng chất khó khăn.

Tai nạn xảy ra là ngoài ý muốn, nhưng giờ chân tay tôi như thế này vợ con tôi biết trông cậy vào ai. Rất mong phía cơ quan chức năng sớm có kết luận để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, lấy lại công bằng cho gia đình tôi”.

Nhìn chồng ngồi trên xe lăn, chị Sương buồn bã tâm sự: “Thời gian chồng tôi nằm điều trị tại bệnh viện, tài xế xe bên kia cũng có đến thăm hỏi và hỗ trợ số tiền 43 triệu đồng. Sau này, làm việc trên công an, họ đưa thêm 100 triệu đồng nữa. Nhưng do chi phí đi lại, chăm sóc và điều trị quá lớn nên số tiền đó cũng không thấm vào đâu. Dù được các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm nhưng hiện nay, vợ chồng tôi vẫn phải ghánh một số nợ nần lớn còn đọng lại”.

Vầng trán nhăn nheo, mái tóc dường như bạc hẳn đi từ khi anh Thành chỉ còn đi lại nhờ chiếc xe lăn, mỗi khi vợ đi làm, con đi học, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, anh ước giá như giờ đây anh có thể làm gì để san sẻ gánh nặng đang đè lên đôi vai mỏng manh của vợ. Ước gì mình đừng gặp phải tai nạn để giờ đây phải ngồi bó chân một chỗ. Tương lai các con anh chị rồi sẽ đi về đâu?

Cuộc sống gia đình anh Thành vốn dĩ rất êm đềm giờ đây bỗng chốc trở nên bế tắc sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần trong nháy mắt nhưng giờ đây bao nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng lên tâm trí anh trong nỗi bất lực. 

Anh Thành buồn bã chỉ vào đôi chân đã tàn phế
Anh Thành buồn bã chỉ vào đôi chân đã tàn phế

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đức Mẫn (Tổ trưởng tổ dân phố 35) cho biết: “Gia đình anh Thành thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh Thành là lao động chính trong gia đình, vợ không có nghề nghiệp ổn định, các con đều còn nhỏ đang tuổi ăn học, sau khi anh Thành bị tai nạn kinh tế gia đình trở nên rất khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình anh vơi đi phần nào nỗi lo toan, vất vả”. 

Bạn đọc có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ nhân vật xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Đăng Thành (Liên gia 35, tổ dân phố 4, khối 4, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), SĐT: 0979167242 (anh Thành)

Đọc thêm