Tôi phải thú thực rằng mình luôn đặc biệt yêu những người phụ nữ. Chính các cô mới là nguồn cảm hứng đặc biệt cho tôi chứ không phải những người đàn ông. Tôi thường có cho mình một vài cô gái khơi gợi cảm hứng, và ngắm nhìn, “thưởng thức” cách họ thưởng thức cuộc sống để cảm thấy thế giới này còn nhiều điều hay ho lắm.
Đôi lần, tôi chứng kiến các cô yêu, hết yêu, rồi lại yêu, chứng kiến cách họ biến đổi vì tình yêu ấy. Thực ra phụ nữ dù ngang bướng, sắt đá đến mấy cũng không thể tránh khỏi bị tình yêu tác động. Đó phải chăng là cái giá của tình yêu, đắt hay rẻ, tốt hay xấu thì ta đều phải trả.
Trong những cô gái mà tôi thường “theo dõi”, có một người đặc biệt – cô gái từng được thương thầm bởi một người đàn ông cũng từng thương thầm tôi. Anh hay kể với tôi về cô gái ấy, có lẽ vì khi ấy cũng chỉ có mình tôi có thể nghe anh mà không phán xét, mà cũng có lẽ vì tôi chẳng ghen, khi với tôi anh mãi chỉ là một người thương mến mà không thể yêu.
Rồi vì cái sự tò mò cố hữu của đàn bà, tôi thử vào Facebook cô, ban đầu vì tò mò, sau là vì hứng thú. Những gì anh đã kể về cô hiện ra sống động qua từng bức ảnh, từng status, từng cảm xúc vui buồn được trải ra. Tôi quên béng cô là ai, chỉ thích thú cái cách cô tận hưởng và bất cần với cuộc sống, thích thú cái cách cô kiêu hãnh và đanh đá. Cô hay thật, tôi thường thầm tán thưởng trong lòng khi nghĩ về cô như vậy, như cái cách tôi vẫn thường khen tặng những người phụ nữ mình thích thú trong đời. Đôi ba bận, tôi còn thầm tiếc, tiếc hộ anh bạn tôi bởi đã chẳng có được một cô gái “hay” như thế, khi họ gặp nhau dường như sai thời điểm.
Bẵng đi một thời gian, tôi bận, một ngày vào lại Facebook cô, tôi biết cô đã yêu một người đàn ông, một người đàn ông cô thường nhắc đến mỗi ngày dù giấu mặt. Chẳng phải thật tuyệt khi một cô gái đang yêu ư? Nhưng tiếc thay, tôi đột nhiên chẳng còn tìm thấy cô gái cá tính, “kiêu chảnh” ngày xưa mình từng thích nữa. Cô vẫn tỏ ra bất cần trong từng câu chữ, nhưng cái cách cô nhắc đến người đàn ông kia, thứ tôi cảm nhận thấy khi cô chia sẻ những điều liên quan đến họ khiến tôi nhận ra một cô yếu đuối và dễ vỡ - một cô sợ hãi, sợ mất người đàn ông kia quá, quá nhiều.
Tôi "tiếc" cô, tiếc cô gái tôi từng thích ngày xưa. Tôi nghĩ về những cô gái quanh mình, vì yêu mà trở nên tuyệt vời, vì yêu mà trở nên yếu đuối, vì yêu mà trở nên mạnh mẽ, vì yêu mà trở nên lo sợ...
Hóa ra tình yêu dựng xây bấy nhiêu thì cũng tàn phá bấy nhiêu, tái sinh ta bấy nhiêu thì cũng hủy hoại bấy nhiêu. Chúng ta luôn nói rằng ta vẫn là ta, nhưng thực sự thì ta sẽ khó có thể vẫn là ta nữa, khi yêu. Có điều, thay đổi theo chiều hướng nào, tốt lên hay tệ đi, thì hình như không chỉ phụ thuộc vào ta, còn phụ thuộc vào yêu thương ta nhận được. Tôi vẫn theo quan điểm phụ nữ phải kiêu hãnh - kiêu hãnh như một đóa hồng có sắc có gai, nhưng tôi vẫn loay hoay giữa mâu thuẫn của sự thay đổi ấy. Có cách nào?
Có câu nói rằng: “Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông của họ”. Phụ nữ, họ tươi tắn hay u sầu, họ mạnh mẽ hay sợ hãi, họ cười nhiều hơn hay khóc nhiều hơn, tất cả đều phản chiếu hình bóng người đàn ông mà họ yêu, được yêu. Điều giản dị mà ai cũng hiểu với đôi chút xót xa, rằng phụ nữ thường để tình yêu chi phối đời mình, để người đàn ông ấy ảnh hưởng đến tâm trạng mình, dù vô tình hay hữu ý.
Có thời, tôi tin rằng người đàn ông khiến ta đau khổ mới là người ta sẽ nhung nhớ đến suốt đời. Nhưng khi những dại dột ấy qua đi, tôi chợt tỉnh, và tự hỏi tại sao lại phải vậy, trong khi tình yêu nên khiến tôi mỉm cười và muốn sống. Người đàn ông khiến tôi nhung nhớ đến hết đời nên là người đàn ông khiến tôi muốn sống, chứ không phải là muốn chết.
Dù tôi vẫn nói đùa rằng yêu là điều độc hại, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn tin yêu nên là thứ năng lượng tích cực đối với bất kỳ ai. Hãy để tôi và các cô gái của tôi sáng nay háo hức tô màu son môi mới, mặc một chiếc váy đẹp, ca hát trong lúc cắm hoa và mỉm cười khi mơ mộng, chứ đừng khiến chúng tôi phải dùng màu son rực rỡ che đi cái u ám phẫn uất trong lòng.
Chúng ta thường chẳng nhận ra mình đã thay đổi thế nào khi yêu, cho đến khi ta bước ra khỏi tình yêu ấy, và nhìn lại. Nếu đó là những thay đổi tích cực, thật hú hồn khi ta đã có một “mối tình lành mạnh”. Còn độc hại ư? Đó là khi bạn thấy cô gái tuyệt vời ngày xưa sao giờ biến đi đâu mất, chỉ còn lại một bạn lo âu rối bời và đầy sợ hãi.
Tôi không thể ngừng yêu, chúng ta không thể ngừng yêu, hẳn vậy. Nhưng có lẽ nên thấm thía rằng tình yêu vốn dĩ là nguồn năng lượng tốt để ta muốn sống và yêu sống. Đau khổ vì yêu cũng là cảm giác cần nếm trải, nhưng thứ tình khiến bạn đánh mất những cái “hay” từng thuộc về mình lại là một năng lượng đầy tiêu cực. Cô gái của tôi ơi, tôi chỉ mong cô vẫn yêu, nhưng vẫn cứ là cô hay ho và độc nhất như muôn đời vẫn thế. Tình yêu - nếu có - hãy đừng làm biến mất đi những điều tốt đẹp đã từng tồn tại.