Cái kết của người đàn bà dụ chồng bạn để con mình có bố

(PLO) - Người phụ nữ dụ chồng chưa cưới của bạn thân để con mình có bố. Thế nhưng, cuộc sống của cô ta không hề có hạnh phúc, sau đó lại phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Những ngày tháng cuối đời, vì mặc cảm tội lỗi cô ta đã tìm tới người bạn thân để nói lời xin lỗi. Trong tình cảnh ấy người yêu cũ của chồng cô ta xử lý ra sao?.
Hình minh họa.ST

Nỗi đau trước ngày cưới

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoàng Tiểu Yến (19 tuổi, ngụ ngoại thành tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) thi đỗ vào Đại học Sư phạm Phúc Kiến, tại đây Yến quen một sinh viên hơn cô 2 khóa tên Lý Trọng. Thấy Yến xinh đẹp, hiền lành nên Trọng đem lòng theo đuổi, Yến cũng ngưỡng mộ Trọng học giỏi thật thà biết quan tâm người khác nên nhận lời, hai người xác định mối quan hệ yêu đương.

Năm 1997, Trọng tốt nghiệp và được phân về làm công chức nhà nước tại thành phố Phúc Châu. Hai năm sau Yến ra trường rồi xin vào làm giáo viên trong một trường trung học phổ thông. Để được gần nhau, hai người quyết định chuyển về sống chung một nhà, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Tháng 4/2001, cả hai bàn bạc chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Lúc này, cô bạn thân học cùng với Yến là Lý Mai bỗng từ Quảng Châu quay về quê, cả Yến và Trọng đều rất nhiệt tình tiếp đón. Sau 2 năm không gặp lại, Yến cảm thấy Mai tiều tụy đi rất nhiều. Mai cho biết mình bị người ta lừa dối tình cảm.

Khi học đại học, Mai tới Quảng Châu thực tập rồi yêu một người đàn ông đã có gia đình tên Vu Tinh. Tốt nghiệp xong, dù được mọi người ngăn cản nhưng cô vẫn kiên quyết tới Quảng Châu chung sống với Tinh như vợ chồng. Thế nhưng, Tinh nhất định không chịu ly hôn vợ để đến với cô rồi cùng vợ con bỏ ra nước ngoài không lời từ biệt.

Thấy tình cảnh của Mai đáng thương nên Yến thường mời cô bạn tới nhà mình ăn cơm, thỉnh thoảng đưa cô đi mua sắm, xem phim, thậm chí còn giữ cô ở lại căn nhà mà mình với Trọng đang sinh sống. Trọng vì người yêu nên cũng rất quan tâm tới Mai.

Nửa tháng sau, bà ngoại của Yến không may bị ngã nên cô phải xin nghỉ phép về quê chăm sóc mất hơn một tuần. Điều khiến Yến có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, khi cô quay lại mở cửa vào nhà thì phát hiện Trọng quần áo xộc xệch còn Mai đầu tóc rối bời đang luống cuống bước ra khỏi phòng ngủ.

Yến đau đớn phát hiện người yêu cùng cô bạn thân đã phản bội mình. Yến quyết định chia tay.

Tiếp đó, Yến quyết định rời khỏi Phúc Châu, nơi đã gây cho cô quá nhiều đau thương. Được người cha khuyên nhủ, Yến tiếp tục thi lên cao học và đỗ Đại học Hạ Môn. Một ngày tháng 5/2003, một người bạn công tác tới Hạ Môn cho biết Mai và Trọng đã kết hôn nhưng chỉ được một thời gian lại ly hôn. Nghe tin này Yến vô cùng bất ngờ khó hiểu.

 Tết 2006, Yến về quê nghỉ lễ thì bỗng nhận được một tấm thiệp chúc mừng, bên trong còn kẹp một lá thư của Lý Mai gửi tới. Trong thư Mai nói mình đã phải chịu rất nhiều sự dày vò và hối hận. Thời gian ấy cô đã chủ động dụ dỗ Trọng, nguyên nhân chỉ vì muốn tìm một người cha cho đứa bé ở trong bụng từ trước.

Thì ra, Vu Tinh khi biết Mai mang thai đã không chấp nhận ly hôn mà đưa vợ con ra nước ngoài. Mai thực sự cũng không yêu Trọng nên sau khi kết hôn tình cảm không hòa hợp, chỉ có điều Trọng rất yêu đứa con mà anh vẫn nghĩ là của mình tên Lý Tiểu Hán.

Trước đó, đầu năm 2003, Trọng biết trong lòng Mai vẫn còn hình bóng người đàn ông kia, cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương nên quyết định ly hôn, nhưng yêu cầu quyền được nuôi con. Lúc ấy tâm trạng Mai rất phức tạp, nghĩ đó là tội chứng mà mình gây ra, nhưng muốn con có điều kiện tốt khi ở cùng Trọng nên đã đồng ý. Trọng đồng ý mỗi tháng cho Mai gặp Tiểu Hán một lần, mấy năm nay Mai cảm thấy rất đau khổ khi không liên tục được ở bên cạnh con nên đứa trẻ cũng không gần gũi cô.

Một lần, Tiểu Hán bị viêm phổi, Trọng ngày đêm chăm sóc bên giường bệnh, mệt mỏi vất vả thở không ra hơi. Khi Hán khỏi bệnh, anh càng yêu đứa trẻ hơn. Trọng thường nói với mọi người rằng Hán chính là một nửa sinh mạng của mình, không có gì quý giá hơn.

Tết 2006, Trọng chuẩn bị đi Nam Phi công tác, muốn để con cho Mai tới trông coi, đưa đón Tiểu Hán đi học thì mới nhớ ra cả nửa năm nay Mai chưa đến thăm con. Gọi điện thoại thì Mai cho biết mình đang bị bệnh, bác sĩ chỉ định phải nghỉ ngơi.

Trọng thấy vậy liền đưa con tới thăm, một lúc sau nhân lúc Tiểu Hán ra ngoài, Mai nói với Trọng rằng Hán không phải là con ruột của anh nên cô sẽ xin tòa nhận lại đứa trẻ về nuôi. Nghe xong Trọng sửng sốt bàng hoàng, không thể tin đứa trẻ mà mình vất vả nuôi dưỡng bấy lâu nay lại không hề có quan hệ huyết thống.

Tấm lòng nhân hậu

Nhưng bình tĩnh lại Trọng nghĩ tất cả đều có thể xảy ra, trừ khi Mai muốn dùng cách này để giành quyền nuôi. Nghĩ vậy Trọng nổi nóng nói mình sẽ làm xét nghiệm ADN xác định quan hệ giữa Tiểu Hán và mình. Về sau anh vẫn đi công tác, khi về nhà liền chuẩn bị hồ sơ đưa con đi giám định, nhưng bồn chồn đi lại trước cổng trung tâm xét nghiệm hồi lâu, cuối cùng Trọng lại dẫn con về.

Cuối lá thư viết cho Yến, Mai nói bây giờ mình không biết Trọng đã làm xét nghiệm hay chưa, cô chỉ biết rằng mình thực sự có lỗi với anh ấy và muốn nói ra sự thật, đồng thời cũng có lỗi với Yến, khiến cô đến nay vẫn là người phụ nữ đơn thân, chịu nhiều đau khổ.

Cuộc hôn nhân của bạn trai cũ gặp nhiều trắc trở như vậy khiến trong lòng Yến cũng có chút động lòng, bản tính lương thiện nên cô còn cảm thấy có chút xót xa. Thế nhưng, nỗi đau bị Lý Mai cướp mất người mình yêu thương thì không sao xua tan đi được, vì vậy cô không trả lời thư.

Sau kỳ nghỉ lễ, Yến quay lại Phúc Châu làm việc thì nhận được điện thoại từ một người bạn học nói Mai đang lâm bệnh nặng, cô ta thỉnh cầu được gặp Yến một lần. Khi Yến còn đang do dự và công việc bận bịu chưa quyết có tới hay không thì Mai đã khó nhọc đem tấm thân bệnh tật trực tiếp tới gặp cô.

Nhìn bề ngoài, Mai đã gầy gò tiều tụy đi quá nhiều, thậm chí còn không thể nhận ra, lúc ấy Yến mới biết Mai đang bị ung thư hốc mũi giai đoạn cuối. Hai người từng là bạn thân sau bao năm ngồi đối diện nhau không biết nói gì… Sau khi Mai rời đi, trong đầu Yến vẫn còn phảng phất hiện lên hình ảnh đôi mắt đầy đau khổ thê lương.

Dường như lúc ấy mọi nỗi oán hận căm tức trong lòng cô bấy lâu đều biến thành nỗi thương hại và đồng cảm. Cô nghe nói một loài hoa có thể hỗ trợ điều trị ung thư hốc mũi khá tốt nên đã mua giống cây về trồng ngay tại lan can nhà mình. Nghe nói đông trùng hạ thảo có thể chữa được ung thư, cô cũng nhờ người ở Tây Tạng mua về với giá cả đắt đỏ để nấu canh cho Mai ăn, hết lòng chăm sóc cho cô bạn thân cũng từng là tình địch của mình.

Dần dần, sự quan tâm ân cần một cách vô tư, từ cử chỉ hành động và lời nói của Yến đều rất tự nhiên nên tâm trạng Mai cũng dần tốt lên. Mai tỏ ý muốn đón con trai về bên cạnh mình để có thể giải thoát cho Trọng.

Thế nhưng, Trọng không thể nào cắt đứt được tình cha con, ngày 23/8/2006, Trọng quyết định đưa Tiểu Hán đi xét nghiệm, kết quả khiến Trọng phải nhận một cú sốc quá lớn bởi Tiểu Hán đích thực không phải do Trọng sinh ra.

Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn hi vọng một chút may mắn nên Trọng tìm tới nhà Mai muốn cô cũng làm xét nghiệm vì anh nghi ngờ có thể sau khi sinh xong bác sĩ đã bế nhầm đứa trẻ khác ra. Thấy vậy Mai cười bảo Tiểu Hán là do mình và người đàn ông khác sinh, không có bất cứ mối quan hệ nào với anh. Trọng trầm nét mặt truy vấn Mai ai mới chính là người cha thực sự của Tiểu Hán nhưng Mai không trả lời.

Biết Yến thỉnh thoảng vẫn đến chỗ Mai nên cuối cùng Trọng cũng lấy dũng khí gọi điện cho cô hẹn gặp để nói chuyện. Trước đó Mai dặn dò Yến không được tiết lộ bệnh tình của mình mà chỉ cần nói cho Trọng biết, Yến nghe một người bạn làm cùng với Lý Mai nói, Mai đã có thai với Vu Tinh trước, lúc ấy chỉ muốn kết hôn đại với một người đàn ông nào đó và người ấy chính là Trọng.

Trọng nghe xong không kìm chế được nỗi tức giận lập tức tới Quảng Châu định tìm Vu Tinh. Phải mất một thời gian mới biết được Vu Tinh đã sang Canada, đồng thời có được số điện thoại của người này. Sau khi tính toán chênh lệch thời gian, Trọng gọi cho Tinh, nhưng khi anh nhắc đến Lý Mai và Tiểu Hán thì Tinh lập tức tắt máy. Trọng không từ bỏ, tiếp tục gọi thêm mấy lần nhưng anh ta không bắt máy, mấy hôm sau số điện này đã ngừng liên lạc khiến Trọng hết sức bực tức.

Hạnh phúc quay về

Quay về Phúc Châu, Trọng liền đâm đơn lên tòa án, đồng thời đưa ra bằng chứng kết quả xét nghiệm ADN để kiện Mai, trả Tiểu Hán lại cho mẹ ruột. Đồng thời yêu cầu Mai phải bồi thường tổn thất tinh thần, cũng như chi phí nuôi dưỡng Tiểu Hán suốt 4 năm, tổng cộng khoảng 140 ngàn nhân dân tệ.

Trong khi chờ tòa xét xử, tâm tính Trọng thay đổi hoàn toàn, hay nóng nảy bực bội giống như một thùng thuốc nổ, bất kể làm việc gì cấp dưới cũng bị Trọng tìm cớ mắng mỏ. Trong một thời gian ngắn, cuộc sống của Trọng cũng bị đảo lộn, đêm không thể ngủ, cũng không thiết ăn uống, hút thuốc liên hồi và uống rượu một mình. Anh cảm thấy thế giới như hoàn toàn sụp đổ dưới chân, còn mình chỉ như một cái vỏ rỗng.

Hình minh họa.

Một hôm, Trọng đang uống rượu, Tiểu Hán bưng một chậu nước và đưa khăn cho anh lau mặt, Trọng bực mình nhìn mà giả như không thấy, tiếp tục uống, lát sau thì nôn ói ra rất nhiều máu. Lúc ấy Tiểu Hán sợ hãi khóc lớn ôm chặt lấy Trọng, bảo Trọng đừng uống rượu nữa. Trọng xúc động cũng ôm chặt lấy cậu bé vừa khóc vừa lắp bắp: “Con trai ngoan, cha sẽ không uống nữa!”.

Ngày 20/12/2006, tòa án đưa ra xét xử vụ kiện của Trọng, bị cáo Lý Mai không có mặt tại tòa mà ủy quyền cho luật sư là Hoàng Tiểu Yến tới giải quyết. Trên tòa, Yến đưa ra chứng cứ Mai đang bị ung thư hốc mũi giai đoạn cuối, Mai sẽ không còn nhiều thời gian nữa nên không thể nhận nghĩa vụ nuôi con. Hơn nữa, Mai cũng không có khả năng bồi thường thiệt hại tinh thần cho Trọng số tiền 140 ngàn tệ.

Sau đó, tòa án cũng tiến hành xác thực nhận thấy bằng chứng Yến đưa ra hoàn toàn chính xác. Tới lúc này Trọng mới biết vợ cũ của mình mắc bệnh hiểm nghèo. Bước ra khỏi pháp đình, tâm trạng Trọng hết sức phức tạp. Phản ứng đầu tiên của của Trọng nghĩ tới là Tiểu Hán thật đáng thương lại sắp mất đi người mẹ, vậy là từ đó anh liên tục đưa cậu bé tới bệnh viện thăm Mai, khuyến khích động viên Mai vì con mà cố gắng chiến đấu với bệnh tật, tiếp tục sống.

Lúc này, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, xác nhận Lý Tiểu Hán không có quan hệ huyết thống với Trọng, ngày 4/3/2007, tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết với nội dung chuyển quyền nuôi con cho Lý Mai, đồng thời Mai có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho nguyên cáo Lý Trọng với số tiền 140 ngàn tệ.

Trọng cầm tờ phán quyết trên tay mà trong lòng nặng trĩu như đeo ngàn cân đá. Cuối tháng 3, chân bên phải của Trọng bỗng có một vài chỗ tự nhiên chuyển sang màu tím đen, anh cũng không để ý, tối một ngày bị muỗi đốt nên gãi khiến bụng chân bị xước một vết nhỏ. Nào ngờ vết thương vô cùng nhỏ này lại không lành lại.

Không lâu sau, đêm một hôm Trọng bỗng cảm thấy đau chân nên tỉnh giấc, mấy hôm sau phát hiện toàn ngón móng chân mình đã chuyển sang màu đen, anh sợ hãi liền tới bệnh viện kiểm tra.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán đưa ra kết luận, Trọng mắc chứng tắc nghẽn động mạch chi dưới khiến các ngón chân và bàn chân bị hoại tử, cần phải tiến hành phẫu thuật cắt chân ngay để tránh tình trạng xấu thêm và giữ sinh mạng cho Trọng. Ngày 5/4, Trọng được đưa vào phòng phẫu thuật. Thế nhưng, anh không thể nào thích ứng được việc mình mất đi một phần cơ thể, thậm chí y tá hỏi cũng không bận trả lời và thường nổi nóng với người thân.

Ngày 10/4, Yến biết tin tới thăm, cô mua thêm mấy món đồ mà trước đây Trọng vẫn thích ăn rồi nấu theo khẩu vị của Trọng. Cô cười nói vui vẻ, chăm sóc rất ân cần dịu dàng khiến Trọng cảm động, cũng vui thêm vài phần.

Lúc này Yến tạm thời đưa Tiểu Hán về lại nhà của Mai, có hôm tới thăm nhìn hai mẹ con bữa no bữa đói qua ngày, Yến xót xa tới trào nước mắt nên đề nghị để Tiểu Hán sống với mình một thời gian. Tiếp đó cô lại liên hệ với Trọng, thuyết phục anh từ bỏ việc yêu cầu bồi thường, đề nghị tòa án không thực hiện phán quyết này.

Mai mới 30 tuổi nhưng đã như ngọn đèn leo lét trước gió, khuôn mặt buồn bã thê lương bỗng nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Yến nói với Mai: “Cậu cứ yên tâm, mình và anh Trọng nhất định sẽ nuôi dạy Tiểu Hán thật tốt, cho dù có người nói sau lưng rằng nuôi con tu hú thì anh ấy vẫn sẽ chấp nhận!”, Mai nghe xong ngậm nước mắt gật đầu. Không lâu sau, ngày 18/7, Mai rời xa nhân thế một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng.

Hoàng Tiểu Yến đưa Trọng và Tiểu Hán về nhà, tới cửa bỗng Trọng quay sang nói: “Trước đây anh dùng đôi chân này để theo đuổi em, bây giờ thiếu mất một bên rồi chẳng còn làm được gì nữa”. Yến nghe xong nhìn Trọng ngấn lệ an ủi: “Từ khi anh nhận lại đứa con này thì em đã nhìn thấy trong lòng anh vẫn là một người đàn ông tốt, chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm em rung động rồi. Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà!”.

Tháng 10/2007, sau khi suy nghĩ, cuối cùng Yến đã chấp nhận lời cầu hôn của Lý Trọng. Cô mong được cùng với anh chăm sóc cho đứa trẻ đáng yêu này và vun đắp cho một gia đình hạnh phúc.

Đọc thêm