Chị là người ưa sách vở, tâm đắc với định nghĩa tình yêu là phải đủ 3 yếu tố: Sự hòa hợp về tâm hồn, tôn trọng về nhân cách và đam mê về thể xác. Khi yêu nhau, chị thấy giữa chị và anh có đủ 3 yếu tố ấy, nhưng sau khi trải qua chục năm trong hôn nhân thì các thứ ấy rơi rụng dần, không mất đi hẳn nhưng cứ như ánh lửa leo lét, thỉnh thoảng bùng sáng lên rồi lại leo lét một cách thản nhiên.
Anh chưa bao giờ đọc hết một cuốn sách văn chương, thích phim chưởng và chỉ say mê với nó. Anh làm việc nhà rất thạo, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, lau nhà, cho con ăn... lúc đầu chị rất thích khi anh vào bếp cùng chị, sau thì chị chán đến nỗi thấy anh lui cui rửa bát, cọ toilet chị chỉ muốn hét lên: “Để đấy tôi làm!”.
Anh không có bạn thân, không tụ tập nhậu nhẹt, chẳng nghiện ngập bất cứ thứ gì, anh uống nước lọc với vợ con, rất sợ mùi thuốc lá, sạch sẽ một cách kinh khủng. Lúc nào ở nhà anh cũng dọn dẹp, lau chùi, thú vui ngày nghỉ của anh là lau đồ đạc.
Anh làm ra tiền, khá nhiều nhưng không tiêu pha gì, trong ví lúc nào cũng chỉ có 50 nghìn đồng phòng xe thủng săm. Bao nhiêu tiền làm ra, anh đưa hết cho vợ. Anh cao ráo, đẹp trai, nói ít, lúc nào cũng như mỉm cười, đôi mắt sáng thu hút bao ánh nhìn của các cô gái. Song, một câu làm vui lòng người hâm mộ anh cũng không bao giờ có.
Anh không quyết đoán trong bất kỳ công việc lớn nhỏ nào, nghe ai nói anh chỉ “ờ, ờ” bắt nhịp, không đồng ý mà cũng chẳng phản đối, với vợ con cũng vậy. Anh cho rằng tình dục là thứ hại sức khỏe nên sinh hoạt vợ chồng rất điều độ, hạn chế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chị rất bực mình về chuyện này.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Tất cả những thứ ấy chị có thể chịu đựng được, nhưng cái mà chị không chịu được là anh không có một khuyết điểm gì, không tì vết, không ấn tượng, sạch bóng như đồng xu mới tinh, chị thấy bức bối một cái gì đó không diễn tả được bằng lời. Điều kinh khủng nhất đối với chị là anh không bao giờ nghe chị mà chỉ làm theo bản năng của mình từ việc nhỏ nhất, càng ngày chị càng cảm thấy anh là một kẻ lì lợm, khó ưa.
Rồi chị ngoại tình với một người đàn ông hơn chị một giáp. Gã này dáng vẻ phong trần, tính cách phóng túng, chuyên gia đào mỏ, một tay săn gái có hạng với toàn điều tiếng xấu.
Chị lao vào gã như con thiêu thân, thích thú với những tính xấu của gã, chết lịm vì những cơn hứng tình bất chợt của gã. Để giữ chân gã, chị cho gã rất nhiều tiền.
Việc vỡ lở ra, anh biết, chị chờ đợi một cơn lôi đình từ chồng, nhưng không như chị mong muốn, anh thản nhiên bảo: “Cái lão ấy bẩn thế mà em cũng ngủ với nó được!”.
Chị chết đứng vì câu nói ấy của anh, cũng cả vì chán chường nữa!