Buổi sáng một ngày đầu tháng 11/2011, ông Trần Quốc Đinh (SN 1967, ngụ ấp 5, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) bỗng há hốc mồm kinh hãi khi đứa con trai 4 tuổi của mình từ khi sinh ra tới giờ mới chỉ bập bẹ được từ “cha, mẹ” bỗng giành tờ báo cha đang xem để đọc vanh vách cả trang báo. Rất mừng vui khi con tự dưng biết đọc chữ nhưng họ cũng không tài nào giải thích được tại sao bé trai lại đọc được chữ trong khi các chữ cái bé chưa từng được học ở nhà hay ở trường.
Bỗng dưng thành… thần đồng
Tìm đến điểm mầm non tư thục Hoa Hồng (thị trấn Giá Rai) để xác minh, cô Lý Thị Hồng Loan, giáo viên phụ trách lớp chồi 1 cho biết trường hợp của bé trai bỗng dưng biết đọc chữ là có thật. “Thần đồng” này là em Trần Bảo Huy (SN 5/11/2007), hiện đang học lớp chồi 1 do cô phụ trách. Cô Loan cho biết, trước đây khi mới vào lớp chồi, trong những lúc ra chơi, khi các bạn ra ngoài chơi đùa thì bé Huy lại quẩn quanh trong lớp, không bao giờ ra ngoài. Những lúc như thế Huy thường lật các hình, các chữ trên các dụng cụ dạy học của giáo viên để xem. Nghĩ Huy chỉ nghịch chơi nên các giáo viên phụ trách lớp cũng không để ý làm gì. Cho đến một ngày cách nay khoảng hai tuần, khi cha của bé khi đưa con đến lớp thông báo với các giáo viên là Huy biết… đọc chữ thì không ai tin chuyện này vì “làm gì có trường hợp mới 4 tuổi mà biết đọc chữ, thậm chí ở độ tuổi này nhà trường vẫn chưa cho các bé làm quen với con chữ trên bảng chữ cái”.
“Để chứng minh cho lời nói của mình là sự thật, cha của bé Huy liền ẵm con mình lên cao ngang với bảng theo dõi sức khỏe có tên tất cả học sinh trong lớp. Không chút ngần ngại, bé Huy đọc vanh vách một mạch họ tên của từng bạn trên bảng, cũng như tình trạng sức khỏe của từng bé được ghi tỉ mỉ trên bảng trước sự ngỡ ngàng và thán phục của mọi người”, cô giáo thuật lại. Cô Loan cho biết: “Khi đó nhớ lại mới đoán rằng lúc trước Huy không phải nghịch ngợm trên dụng cụ dạy học mà có lẽ bé đang cố đọc chữ trên đó”.
Chưa từng được học chữ nhưng bé Huy có thể đọc bất kỳ bài viết, dòng chữ nào. |
Chờ khoảng hơn 10 phút thì cha của bé đến. Khi nghe mọi người trình bày đề nghị muốn xem con mình “biểu diễn”, ông Đinh vui vẻ và rất tự hào khi nói về con mình, nhất là khả năng biết đọc chữ của Huy.
Không biết chữ cái nhưng… đọc được nguyên bài báo
Khi có cha đến, bé trai này đã dạn dĩ hẳn lên, không còn e dè nữa dù lúc này có thêm nhiều người hiếu kỳ đến xem em đọc chữ. Huy lật từng trang báo trong một tờ báo ngẫu nhiên do chúng tôi đưa cho, vừa lật em vừa nhìn thật kỹ từng trang, miệng lẩm nhẩm như đang đọc gì đó. Đến trang thể thao thì cậu bé ngừng lại không lật nữa, khi được cha bảo: “Đọc to lên cho các cô chú nghe đi con” thì cậu bé liền đọc vanh vách từng chữ một cho đến hết bài báo cả ngàn chữ. Dù giọng của em hơi khó nghe, lại đọc khá nhỏ nhưng chúng tôi vẫn nghe được chính xác từng chữ Huy đọc đúng với dòng chữ trên báo.
Đọc chán báo, Huy quay sang đọc họ tên các bạn trên bảng danh sách lớp. Điều kỳ lạ là tất cả các con chữ Huy đều đọc được, dù có những chữ rất dài và khó như: Nguyễn, Trương, Phượng… nhưng khi đưa các chữ cái tách rời như A, B, C, D… cho em thì cậu bé lại… không đọc được, ngúng nguẩy: “Không biết phải đọc thế nào”.
Cha của Huy cho biết em biết nói rất chậm, mãi đến hơn 3 tuổi em mới bật lên được vài từ đơn giản như: Ba, mẹ… Khi Huy bập bẹ được những tiếng nói đầu tiên, cả nhà mừng đến rơi nước mắt vì trước đó cứ tưởng em bị dị tật hoặc bị bệnh gì nên không nói được. Nhắc lại chuyện cũ, người cha vui mừng: “Tôi cứ tưởng con mình bị bệnh câm nên rất buồn, khi nó nói được tiếng “cha” thì tôi rất hạnh phúc. Bây giờ lại bỗng dưng biết đọc chữ nữa nên cả nhà rất thương cháu”.
Ông Đinh nhớ lại, cách nay khoảng hai tuần, khi ngồi xem vô tuyến với cha, bỗng dưng cậu bé đọc theo các chữ nổi lên trên màn hình trong các đoạn quảng cáo. Khi đó, ông chỉ nghĩ là con mình xem quảng cáo nhiều nên thuộc lòng, vậy rồi thôi ông không để ý làm gì. Đến sáng hôm sau, khi ông đang ngồi đọc báo thì con trai lại ngồi gần cha chăm chú nhìn các con chữ trên báo. Thấy con có vẻ thích, ông liền đưa tờ báo cho con nói chơi: “Đâu, con đọc báo cho cha nghe coi!”. Không ngờ đứa bé 4 tuổi chưa được học chữ ngày nào bỗng đọc vanh vách các dòng chữ khiến người cha chỉ biết há hốc mồm, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn con.
“Tài năng” có liên hệ gì với tật… đuổi cắn bạn?
Nhắc lại cảm giác lúc đó ông Đinh còn “rợn người”. Ông thuật lại: “Khi nghe nó đọc từng chữ trên báo tôi không tin vào tai mình nữa. Định thần lại tôi kêu nó đọc lại, nó vẫn đọc được như cũ, rồi lật sang các trang khác cũng vậy nó vẫn đọc vanh vách, tôi muốn té xuống đất vì quá bất ngờ và vui mừng không thể tả”. Ông mang chuyện con biết đọc chữ nói cho cả nhà biết nhưng không ai tin chuyện này, chỉ khi tận mắt chứng kiến khả năng kỳ lạ của em thì mọi người chỉ biết “lắc đầu bái phục”, không thể giải thích được tại sao. Từ ngày biết đọc chữ đến nay, mỗi ngày Huy đã có “công việc” để làm, đó là mỗi khi có người lạ hoặc ai muốn nghe em đọc chữ thì chỉ cần mua cho em một bịch kẹo vitamin C là em sẽ đọc bất cứ văn bản hoặc tờ báo nào để “mua vui” cho mọi người.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng ông Trần Quốc Đinh và bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu (SN 1969) là tiểu thương kinh doanh nhỏ. Hai vợ chồng có hai đứa con, con lớn đang học lớp 6, còn Huy là con út đang học mầm non lớp chồi. Vợ chồng ông cho biết thì từ khi mang bầu đến khi sinh bé Huy thì mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có điều Huy biết nói rất chậm và khi đi học thì thường… đuổi cắn bạn.
Nói về tật cắn bạn thì bé trai này quả là “vô địch” vì theo xác nhận của các giáo viên ở lớp nhóm và lớp mầm: “Bé Huy ngồi gần bạn nào là cắn bạn đó, đến nỗi chúng tôi phải bắt Huy ngồi riêng ở cuối lớp như một học sinh… cá biệt”. Nói đến chuyện này ai cũng lắc đầu, vì “biệt tài” cắn bạn mà nhiều trường mầm non đã không chịu nhận em vào học, giáo viên sợ không quản lý nổi. Chỉ có điểm mầm non tư thục Hoa Hồng là nơi dám nhận cậu, tuy nhiên khi giáo viên có việc phải ra khỏi lớp là phải dẫn em theo. “Nếu không thì khi trở lại sẽ có vài bạn bị Huy cắn, có khi mạnh đến chảy máu”, một giáo viên cho biết.
Riêng cha mẹ của bé trai kỳ lạ này thì lý giải sự việc một cách đơn giản. Người cha tự hào nói: “Thấy vậy thì vợ chồng tôi càng mừng hơn, bõ công lo sợ mấy năm trời cứ tưởng cháu bị câm. Chắc thằng bé nhanh trí hơn người nên… tự mày mò học chữ mà thôi”.
Theo Pháp luật & Thời đại