Hai nữ diễn viên kịch tại Thành phố Tây An (Trung Quốc) bị một nhóm côn đồ bắt cóc, sau khi cướp tiền, cướp tình, chúng quyết định sát hại 2 người để diệt khẩu. Trong lúc sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, họ tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng để giữ lại tính mạng, tìm cơ hội trốn thoát. Thế nhưng, để không bị sát hại, hai cô gái đổi lại bằng việc thực hiện một nghi thức “nhập hội” vô cùng tàn ác, đó là phải cầm dao giết một người khác. Vậy hai cô gái yếu đuối này đã lựa chọn thế nào, cuối cùng họ có thoát khỏi cơn ác mộng hay không?
Người hâm mộ “hiện nguyên hình” côn đồ
Trương Lệ (30 tuổi, ngụ thôn Tần Linh, huyện Ninh Thiểm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) là diễn viên kịch, có dung mạo xinh đẹp, cao ráo, nước da trắng, khuôn mặt khả ái. Từ nhỏ Lệ đã thích hát kịch cổ, sau này vào làm diễn viên cho đoàn kịch của huyện Ninh Thiểm. Lệ kết hôn rồi sinh được một con trai, nhưng đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, phải mất rất nhiều tiền để phẫu thuật, chồng Lệ là lái xe, thu nhập tương đối thấp. Sau đó, để kiếm được nhiều tiền hơn, nghe nói ở thành phố Tây An, kịch cổ rất được người dân quan tâm nên năm 2005, Lệ quyết định xin nghỉ việc, một mình đến Tây An phát triển sự nghiệp.
Cuối năm 2007, Lệ quen cô bạn đồng hương Vương Vân Phương, cùng là diễn viên của đoàn kịch Tây An. Phương kém Lệ một tuổi, lúc này đã ly dị, sống một mình, hai người thuê nhà ở gần nhau, thân thiết như chị em, có việc gì đều giúp đỡ nhau.
Lệ không những xinh đẹp mà chất giọng cũng rất đặc biệt, đồng thời may mắn học được những trích đoạn diễn của những diễn viên nổi tiếng, Phương cũng không hề kém cạnh nên hai chị em nhanh chóng trở thành diễn viên trụ cột của đoàn diễn, được nhiều người hâm mộ, Vương Kiên cũng là một trong số ấy. Những buổi diễn của Lệ và Phương thường được Kiên dẫn nhóm thủ hạ đến cổ vũ nhiệt tình. Không lâu sau, Kiên đem lòng cảm mến rồi theo đuổi Phương, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết. Lệ biết được Kiên là người huyện Nội Giang (tỉnh Tứ Xuyên), hiện đang làm thầu xây dựng tại Tây An. Kiên có một số đàn em là người cùng quê, trong đó có Điền Tỏa Hoài, Trương Binh, Trịnh Bằng, Tạ Cát Bình, Trương Tinh Quý. Từ vẻ bề ngoài, cách ăn mặc, đi đâu cũng có người cơm bưng nước rót, một điều ông chủ hai điều ông chủ, Lệ nhận thấy Kiên là một doanh nhân thành đạt.
Ngày 8/3/2009, Lệ nhận được điện thoại của Vương Kiên mời cô đi chơi. Kiên nói sẽ tổ chức một buổi chúc mừng ngày lễ phụ nữ cho cô thật ý nghĩa. Lệ vui mừng nhận lời, trang điểm đẹp rồi xuống nhà, lên xe của Kiên đang đợi sẵn ở dưới. Chiều hôm đó, Kiên đưa lệ đến điểm du lịch nổi tiếng ở Tây An, chọn một khu câu cá rồi cả hai ở đó đến chiều muộn.
Khoảng 20h tối, Kiên lái xe quay về, giữa đường đến thôn Bắc Lôi hẻo lánh, Kiên nói muốn vào để phát tiền lương cho đám người làm. Sau khi dừng xe, Lệ đi cùng Kiên vào một căn phòng, thấy đám người làm đều ngồi trên hai chiếc giường, Lệ vừa bước vào thì Tạ Cát Bình lặng lẽ đến sau cô, đột nhiên bẻ quặt hai tay Lệ ra sau rồi dùng dây trói lại. Lúc đầu Lệ nghĩ mọi người đang đùa nên vừa cười vừa nói: “Thả tôi ra”, thị bị Kiên giáng cho hai cái bạt tai đau điếng: “Im mồm, ai thèm đùa với mày!”.
Lúc này Kiên lộ rõ bản chất hung hãn, hắn lục tìm đồ quý giá và tiền bạc trên người Lệ rồi đánh đập cô tàn tệ, ép Lệ phải nói mật mã thẻ tín dụng. Khi kiểm tra thấy trong thẻ chỉ có 100 nhân dân tệ, Kiên tức tối tiếp tục đánh đập Lệ. Hắn nói biết Lệ có 300 ngàn tệ tiền tiết kiệm, nếu cô giở trò thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của cô. Lệ vô cùng sợ hãi nhưng vẫn nghĩ, đám bắt cóc tống tiền này đều là người quen, nếu một khi chúng lấy được tiền chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Vì vậy, Lệ nói trong chỗ mình thuê vẫn còn một chiếc thẻ nữa, trong đó có rất nhiều tiền.
Kiên dừng tay không đánh nữa, sai Điền Tỏa Hoài đến địa chỉ nơi ở của Lệ để lấy thẻ. Hoài đi rất lâu không thấy quay lại, cả bọn đang thấp thỏm chờ đợi thì Kiên nhận được tin nhắn của hoài: “Không xong rồi, tôi bị bắt giữ rồi”. Thì ra, để thoát khỏi sự khống chế của đám côn đồ, Lệ vốn sống ở tầng hai nhưng nói mình ở tầng 3 của khu nhà. Khi Hoài đến nơi loay hoay mãi không mở được cửa, chủ nhà thấy hành vi của Hoài mờ ám nhìn trước ngó sau nên giữ lại yêu cầu Hoài xác nhận nhân thân nếu không sẽ báo cảnh sát. Thấy vậy, Kiên liền dí dao vào cổ Lệ nói: “Nếu Hoài không về được thì mày cũng đừng mong sống”. Lệ sợ hãi gọi điện cho Phương, xác nhận với chủ nhà Hoài là bạn mình. Chủ nhà thấy vậy thu lại chìa khóa rồi cho Hoài đi.
Cả Trương Lệ và Vương Vân Phương đều là diễn viên kịch tài sắc vẹn toàn. |
Nhẫn nhục để thoát chết
Trong lúc đợi Hoài quay về, cả đám côn đồ rất cảnh giác, Lệ cũng không dám hé miệng nửa lời than vãn, bởi cô biết chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến mình mất mạng. Tối hôm đó, Kiên đến bên cạnh cởi bỏ quần áo của Lệ đòi quan hệ, Lệ biết lúc này mình phản kháng cũng bằng thừa, nghĩ đến mẹ già, con nhỏ và mình phải sống nên đành nhắm mắt chấp nhận chiều chuộng Kiên.
Sau khi thỏa mãn, Kiên triệu tập thủ hạ bàn bạc, đề nghị giết Vân Phương để diệt khẩu. Bởi Kiên lo lắng, nếu Lệ không giữ lời hứa, cảnh sát điều tra sẽ nhanh chóng tìm đến Phương, Hoài sẽ nhanh chóng vào tầm ngắm. Cuối cùng, Kiên quyết định sẽ giết cả Lệ lẫn Phương để tránh hậu họa. Ở phòng bên cạnh, Lệ nghe vậy khiến mồ hôi lạnh toát ra như tắm, run lên bần bật. Đang trong lúc tuyệt vọng thì có tiếng tranh cãi: “Không, tôi không đồng ý giết Vân Phương, cô ta vừa giải nguy cho tôi, sao có thể lấy ân báo oán như vậy?”, đó là giọng của Hoài. “Mày dám cãi lời ông à!”, vừa nói Kiên vừa giáng cho Hoài một bạt tai. Hoài vẫn một mực giữ ý kiến bảo vệ Phương, khi Kiên tức giận định lấy thang giường đập thì Hoài mới nói ra một bí mật.
Thì ra trước đây trong thời gian quen biết, Phương đối xử với Hoài rất tốt, không những vậy, mấy lần Hoài mượn tiền Phương đều vui vẻ nhận lời. Sau này, Hoài và Phương còn có mối tình một đêm khiến Hoài ghi nhớ trong lòng, vì vậy anh ta mới một mực bảo vệ Phương.
Việc phản kháng của Hoài khiến nhóm bắt cóc xảy ra chia rẽ. Có người nói không hạ độc thủ thì không phải là trượng phu, muốn làm việc lớn thì không thể có lòng thương xót. Cũng có người đứng về phía Hoài, nói đã là anh em thì phải coi trọng chữ “nghĩa”.
Đang trong lúc Kiên phân vân chưa quyết thì Hoài hiến một kế vẹn toàn cả đôi. Đó là bắt cóc Vân Phương đến đây, kéo cả hai cô diễn viên này vào, tham gia nhóm bắt cóc, như vậy có thể khiến đội ngũ thêm lớn mạnh. Kiên nghe xong thấy hợp lý nên quyết đinh làm theo. Hoài vui vẻ ra mặt bởi trong lòng còn có suy nghĩ khác, đó là nếu Phương tham gia vào đội thì cả đời mình có thể sống cùng người trong mộng. Vậy là, Hoài dùng lời lẽ mật ngọt rủ Phương đi chơi rồi lừa cô đến thôn Bắc Lôi.
Khi Phương bước vào cửa, không nhận ra người chị em của mình, chỉ thấy Lệ bị đánh đập mặt mũi thâm tím sưng phù biến dạng. Phương cảm giác không an toàn, lập tức quay người định bỏ chạy nhưng bị giữ lại, lục lọi trên người Phương được hơn 3.000 tệ và điện thoại. Sau khi ôm nhau khóc một hồi, Phương và Lệ bị giám sát không cho mở mồm nói chuyện nên chỉ có thể dùng ánh mắt để nói chuyện. Qua đó, cả hai người ra ám thị, quyết định sẽ lừa đám bắt cóc để thừa cơ hội thoát thân.
Sáng 10/3, Lệ giả vờ nôn ói, nói mình bị đau ngực, hai mắt bị đánh chảy máu rất đau nên muốn đi bệnh viện khám. Lúc đầu, Kiên không đồng ý, Lệ liền kéo Kiên ra một góc nói nhỏ, giọng điệu có vẻ xấu hổ: “Tối nay đi ngủ, chẳng lẽ anh lại muốn ôm một người đau bệnh, bẩn thỉu hay sao?”, Kiên nghe xong liền đồng ý.
Trong phòng khám ở thị trấn gần đó, Kiên cử người đi cùng kèm bên cạnh Lệ mọi lúc mọi nơi, theo dõi mọi cử chỉ của Lệ. Lúc này, anh họ của Lệ gọi đến nên điện thoại đổ chuông. Người anh họ này đang làm việc ở Thiểm Tây, bình thường hai người thường xuyên liên lạc. Hai ngày nay, người này gọi cho Lệ nhiều lần nhưng đều trong trạng thái tắt máy. Khi gọi được, anh quan tâm hỏi thăm Lệ xem xảy ra chuyện gì. Lệ bị người theo dõi nên không có cơ hội nói ra chân tướng, cố gắng ăn nói bình thường, không để lộ ra chuyện gì. Sau đó, Lệ bất đắc dĩ phải quay lại nơi giam lỏng mà không tìm được cơ hội thoát thân.
Tối hôm đó, khi Kiên một lần nữa đòi cô chiều chuộng, Lệ cảm thấy ghê tởm nhưng vẫn phải cố kìm chế. Đêm đến, Phương cũng đành phải tỏ ra ngoan ngoãn thỏa mãn Hoài. Phương nghĩ muốn lợi dụng “tình yêu” để li gián nhóm bắt cóc, thoát khỏi “địa ngục”. Sáng sớm hôm sau, Lệ cố ý nói với Kiên: “Dù sao em cũng đã trao thân cho anh rồi, em nguyện sẽ cùng anh phiêu bạt giang hồ”. Kiên nghe vậy vui vẻ nói sẽ tổ chức lễ gia nhập nhóm cho hai chị em Lệ, đồng thời nhắc họ phải một lòng theo nhóm. Tuy nhiên, Lệ không ngờ được rằng, nghi thức gia nhập nhóm ấy khiến một cô gái vô tội mất mạng oan uổng.
Lập công chuộc tội
Sáng 11/3/2009, Kiên lái xe đưa Hoài và Bình đi lòng vòng trong Thành phố Tây An, chúng không phải đi hóng gió mà là để thực hiện một kế hoạch độc ác. Khi đến trước cửa ủy ban khu Trường An, chúng phát hiện một cô gái xinh đẹp cao ráo, khuôn mặt khả ái đang đi bộ một mình, dáng vẻ vội vã. Cô gái xinh đẹp này sau đó được xác định là Trịnh Yến (25 tổi), nhân viên thủ quỹ của một công ty gần đó. Sáng hôm ấy, Yến đang trên đường đi làm thì gặp Kiên và đồng bọn, bị bắt cóc lên xe.
Bị kéo lên xe, Yến lớn tiếng kêu cứu, phản kháng mạnh mẽ, thấy vậy Hoài và Bình đè cô xuống ghế sau liên tục đánh đập cô, sau đó cả hai dùng dao đe dọa. Tiếp đó, Kiên lái xe đến một bãi đất trống gần sông hẻo lánh ngoại thành Tây An. Lúc này trời đã chập choạng tối, Trịnh Yến bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Kiên lệnh cho Bình và Hoài đem Yến đến đặt gần mép nước, sau đó một mình lái xe về thôn Lôi Bắc, rồi bảo Lệ và Phương chuẩn bị đồ đạc, hắn sẽ thả cho hai người đi. Lệ và Phương ngạc nhiên không dám tin vào tai mình.
Sau đó, Kiên chở đồng bọn cùng hai cô gái đi, trên đường không nói một câu nào. Tuy nhiên, xe không chạy về hướng thành phố mà di chuyển đến một khu vực ngoại thành hoang vắng. Lệ và Phương ôm nhau run cầm cập, họ ý thức được rằng đại họa đang giáng xuống đầu, nhóm bắt cóc thể thay đổi ý định không cho họ “nhập hội” mà giết người diệt khẩu. Đến bờ sông Kiên mới nói cho Lệ và Phương biết người mà hắn muốn giết không phải là hai cô mà là một cô gái khác. Nếu hai người không ra tay giết cô ta thì sẽ giết hai cô.
Hôm đó là ngày 20/2 Âm lịch, đêm hôm ấy trăng rất sáng, Lệ và Phương nhìn rõ cô gái nằm đó, hơi thở phập phồng rất nhẹ. Kiên đưa cho Lệ một con dao, cô sợ hãi đến rụng rời chân tay không thể bước đi được, vấp ngã mấy lần. Thấy vậy, Kiên cầm tay Lệ lúc đó đang cầm con dao, đẩy thẳng vào ngực Trịnh Yến. Trương Lệ kinh hoảng, đầu óc trống rỗng, dao còn chưa rút ra Lệ đã ngã ra bất tỉnh.
Phương chứng kiến cảnh đó chân tay run lên cầm cập, con dao cũng tuột khỏi tay. Một tên trong bọn bắt cóc tiến đến dìu cô dậy, một tay cầm tay Phương đâm dao vào cơ thể Trịnh Yến, Phương thấy máu chảy cũng lập tức ngất đi. Nghi thức nhập hội hoàn tất, Kiên cùng cả bọn đưa hai cô gái bất tỉnh lên xe, sau đó gói xác Trịnh Yến vào bao, nhét đầy đá rồi vứt xuống sông.
Lệ và Phương từ hai nạn nhân bị bắt cóc bỗng biến thành “tội phạm giết người”, hai cô gái nhìn thấy rõ bản chất tàn ác của bọn bắt cóc. Sau khi bình tĩnh lại, cả hai càng kiên định một điều rằng, phải chấp nhận tủi nhục, không lộ ra bất kỳ sơ xảy nào để giữ lại mạng sống. Cho dù sau này có phải chịu tội giết người thì cũng đợi cơ hội trốn thoát để báo cảnh sát, ngăn cản đám côn đồ này tiếp tục làm hại người khác.
Trương Lệ nghĩ, đám côn đồ này cũng giết người như giết gà, trước đây nhất định đã từng làm hại nhiều người. Để có bằng chứng sau này cung cấp cho cảnh sát, Lệ giả bộ phục tùng, một lòng một dạ với Kiên. Hai cô gái moi được thông tin về nhiều vụ án trước đây từ miệng của Trương Binh.
Thì ra, Vương Kiên trước đây từng làm thầu xây dựng rất thành công, có trong tay cả triệu nhân dân tệ, hàng chục công nhân. Năm 2008, do khủng hoảng kinh tế, Kiên nhanh chóng bị phá sản. Vì muốn làm lại nên hắn đi vào con đường phạm tội, tụ tập đám thanh niên cùng quê lại dự định lập công ty thu hồi nợ, nhưng chủ yếu là dùng vũ lực để giải quyết. Kiên cho rằng, chỉ khi nào tất cả đám đàn em tay đều nhuốm máu thì chúng mới một lòng một dạ quy thuận theo mình. Do đó, hồi đầu năm 2009, Kiên và nhóm người này đến Tây An bắt cóc một phụ nữ tên Quách Mẫn, cướp số tiền 9.000 nhân dân tệ, Quách Mẫn cũng là nạn nhân đầu tiên của bọn chúng.
Nghe Trương Binh khoe chiến tích, Lệ và Phương chỉ muốn chúng phải đền tội ngay lập tức nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ hưởng ứng câu chuyện. Khoảng 15h chiều 12/3/2009, sau khi tắm ở nhà tắm công cộng xong, Lệ liền mượn điện thoại của một người khách nhắn tin cho người anh họ: “Anh nhanh chóng báo cảnh sát, em bị bắt cóc, bọn chúng còn giết 2 người phụ nữ. Lát nữa em sẽ dụ chúng về khu nhà thuê, mau báo cảnh sát”.
Tắm xong, Lệ nói với Kiên: “Em muốn về nhà thuê để thay quần áo, nhân tiện lấy thẻ tín dụng để có tiền chi tiêu. Dù sao em cũng là phụ nữ, tiền giao cho anh em cũng thấy yên tâm hơn”. Kiên nghe vậy trong lòng lấy làm vui, liền phái người đi cùng Lệ. Khi họ vừa đến khu nhà thuê của Lệ thì bị cảnh sát mai phục bắt giữ.
Tiếp sau đó, Trương Lệ dẫn cảnh sát đến khu nhà thuê của nhóm côn đồ, bắt giữ Vương Kiên, Trương Binh, Trịnh Bằng, Điền Tỏa Hoài. Lúc này hai tên Tạ Cát Bình và Trương Tân Quý thấy tình hình không ổn nên đi cả đêm trốn chạy đến Trịnh Châu, đến ngày 19/3 thì bị bắt giữ.
Cùng với nhóm tội phạm, Lệ và Vân Phương cũng bị tra tay vào còng vì nghi ngờ liên quan đến hành vi giết người, điều này khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, do là nạn nhân bị bắt cóc dùng kế thoát thân báo cảnh sát, hơn nữa bị ép giết người nên sau khi tạm giam một thời gian, Lệ và Phương được trả tự do. Đó cũng là ngày Lệ và Phương kết thúc cơn ác mộng. Khi được phóng viên phỏng vấn, cô cho biết mình không cảm thấy hối hận khi phải phục tùng bọn bắt cóc. Bởi với cô, bảo vệ tính mạng, đưa bọn tội phạm ra ánh sáng để chúng chịu sự trừng phạt của pháp luật mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, tránh cho người khác phải chịu đau khổ cũng là điều đáng làm.
Giữa tháng 12/2009, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Tây An đã khởi tố vụ án. Trương Lệ và Vương Vân Phương bị ép buộc giết người, tình tiết được giảm nhẹ, cùng đó lại lập công lớn, nên Viện kiểm sát đề nghị không khởi tố Lệ và Phương. Các đối tượng còn lại trong vụ án đều bị đề nghị mức án từ chung thân đến tử hình.
Trong câu chuyện trên là một vấn đề liên quan đến sinh mạng và lòng tự tôn. Hai cô gái thoát khỏi ác mộng cảm thấy lựa chọn của mình không hề sai. Quả thực, trong trường hợp đó, họ không có nhiều lựa chọn ngoài việc hi sinh để đổi lấy cơ hội sống. Sự nhẫn nhục của họ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Đây cũng là một tình huống đáng để chúng ta học hỏi khi rơi vào tình thế nguy hiểm.