Dành tất cả cho con
Cyndie French nở nụ cười tươi tỉnh nhất có thể rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa màu xanh nhạt ở phòng khách, với tay ôm cậu con trai Derek. Derek cau mày lại. “Để con yên”, đứa trẻ đáp lại đầy tức giận và gạt tay mẹ sang một bên. Nén khẽ tiếng thở dài, Cyndie vẫn cố ngồi lại gần con trai và bắt đầu vuốt ve cái đầu đã nhẵn thín của Derek cho đến khi mi mắt đứa trẻ bắt đầu khép lại. “Đôi khi chúng ta phải chịu đau một chút con ạ!”, chị nhẹ nhàng an ủi con.
Với sự thông minh của mình, cậu bé biết rằng mình đang ốm, và rằng việc bị ốm đó là lý do khiến cậu không thể đi học được, cũng là nguyên nhân khiến đứa em gái nhỏ bị cho đi, là lý do khiến công ty gas cắt gas của gia đình một ngày trước đó.
...Từng bị hành hạ khi còn là một đứa trẻ, lên 8 tuổi được người khác nhận nuôi nhưng đến năm 17 tuổi thì bị đuổi ra khỏi nhà, cuộc sống của Cyndie chưa có lấy 1 ngày tươi sáng. Thời trẻ, chị gặp vài người đàn ông khác nhau, nảy sinh tình cảm với họ. Kết quả của những mối tình đó là 5 đứa trẻ lần lượt ra đời nhưng cuối cùng Cyndie lại trở thành mẹ đơn thân, chật vật kiếm tiền để nuôi dưỡng đàn con nhỏ mà không nhận được bất cứ trợ cấp gì của những người đàn ông bội bạc.
Ở tuổi gần 40, sau khi đã trải qua nhiều biến cố, cuộc sống của mấy mẹ con tưởng đã dần ổn định khi chị mở được một cửa hàng làm tóc và thuộc da, kiếm được một số tiền đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang thì tai họa lại ập đến khi Derek bị bệnh.
Sau một thời gian quay cuồng giữa công việc và chăm sóc con, chị quyết định nhượng lại cửa hàng để có thời gian chăm sóc cho Derek. Mất đi nguồn thu nhập chính trong khi tiền phải tiêu ngày một nhiều lên khiến chị lâm vào tình trạng túng quẫn, thường xuyên thiếu trước hụt sau. Có khi, cả tuần chị mới dám đi siêu thị mua đồ 2 lần.
Với những biến cố liên tục xảy ra, Cyndie từng ngỡ rằng mình đã nếm trải hết những đau đớn trong cuộc đời. Thế nhưng, ngày hôm đó, khi ngồi cạnh con, chị đã phát hiện ra được thêm một dạng đau khổ khác. “Liệu rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu?”, Cyndie mông lung suy nghĩ.
Tháng 6/2005
Một tay liên tục chỉ trỏ khắp nơi, tay còn lại khoác trên vai Derek, Cyndie mỉm cười với những người lạ mặt ở hành lang của Trung tâm y tế Davis, vừa để trấn an con trai và cũng để lấy bình tĩnh cho chính mình.
Bước qua một hành lang vẽ những quả núi và những chú chim đầy yên bình, 2 mẹ con bước vào một thế giới khác. Đó là thế giới của những chiếc dao mổ, kim tiêm, chất phóng xạ và những loại thuốc. Đó chính là nơi mà các bác sỹ đang chiến đấu với căn bệnh u nguyên bào thần kinh của Derek – một bệnh ung thư hiếm gặp ở trẻ em, khởi phát ở những tế bào thần kinh và đã di căn sang xương và nội tạng của bé.
Derek mới 10 tuổi. Cậu bé từng là niềm tự hào của đội bóng Trường Tiểu học Bridgeway Island và cũng học rất khá, đặc biệt là môn toán. Cậu đặc biệt thích những chiếc quần túi hộp và áo rộng. Thú vui của cậu là những trò chơi chứ không phải hóa trị, xạ trị, chụp CT hay những cuộc phẫu thuật vốn đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu kể từ khi cậu bị chẩn đoán mắc ung thư vào dịp Lễ Tạ ơn năm 2005.
Cyndie nói rằng căn bệnh ung thư đã khiến Derek thay đổi hoàn toàn. Khi cơ thể dễ chịu, bé ăn nói nhẹ nhàng và sẵn sàng chia kẹo cho các anh, dịu dàng và vui vẻ với mẹ và em gái nhỏ. Nhưng đa phần các ngày kể từ khi mắc bệnh, khi nỗi đau và sợ hãi vượt quá sức chịu đựng, cậu sẽ trở nên giận dữ đến mức mất kiểm soát.
|
Cyndie và con trai Derek. |
Tất cả những giọt nước mắt Cyndie đều phải nén lại cho đến nửa đêm, sau khi Derek và những đứa con khác đã chìm vào giấc ngủ. “Tôi không thể tưởng tượng được những nỗi đau mà thằng bé phải trải qua. Nhưng tôi không muốn khóc trước mặt nó. Tôi phải mạnh mẽ vì nó”, người mẹ chuẩn bị bước sang tuổi 40, khuôn mặt đã hằn in sâu dấu vết của tuổi tác và những vất vả nhưng vẫn luôn tỏ ra yêu đời và tươi trẻ, giãy bày.
Trước khi đến bệnh viện ngày hôm đó, Cyndie đã liên tục cầu nguyện để mọi việc được suôn sẻ. Bởi, đó là sẽ là một trong những ngày quan trọng nhất của cuộc đời mẹ con họ. Ngày hôm đó, bác sỹ sẽ chọc ở hông của Derek để lấy tủy xương nhằm xác định bé có đủ tiêu chuẩn để ghép tế bào gốc hay không. Đó sẽ là cơ hội chữa bệnh lớn nhất của cậu bé.
Tuy nhiên, thủ thuật đó khá đau đớn và Cyndie đã cố không kể chi tiết cho Derek. “Các bác sỹ sẽ tiêm thuốc để con ngủ đi và khi con tỉnh dậy thì mọi việc đã xong cả rồi và con sẽ cảm thấy khá hơn”, chị nói với con. – “Chỉ thế thôi à?”, Derek hỏi lại. “Chỉ thế thôi”, Cyndie đáp.
Với Derek, bệnh viện chính là đại diện cho sự đau đớn. Chính vì thế nên trước đó Cyndie đã phải thuyết phục và van nài con mất một lúc cậu bé mới đồng ý đến bệnh viện. “Mất bao lâu thì xong hả mẹ? Chúng ta sẽ phải đợi trong bao lâu? Con ghét phải chờ đợi như vậy”, Derek liên tục hỏi, 2 tay nắm chặt vào nhau.
Vài phút sau, 2 mẹ con được dẫn vào một hành lang để đến khu chờ làm tiểu phẫu. Cyndie nhìn thấy một chiếc xe đẩy và bảo con ngồi vào đó. Chị bắt đầu nắm lấy tay vịn ghế và đẩy con đi dọc hành lang vắng lặng. Bước chân của chị mỗi lúc một nhanh hơn. Trong khi Derek có vài phút hiếm hoi vui vẻ hào hứng giục mẹ đi nhanh hơn thì những giọt mồ hôi lo lắng bắt đầu lấm tấm trên trán Cyndie.
Derek đã được gây mê. Cậu bé nằm đó, cơ thể gầy gò được phủ một chiếc chăn màu xanh. Cyndie ngồi kế bên. Các bác sỹ trước đó yêu cầu chị ngồi chờ ở bên ngoài nhưng chị không đồng ý. “Thằng bé đi đâu thì tôi đi đó”, chị nói. Cuối cùng, họ đồng ý để chị vào trong phòng. Bác sỹ Jonathan Ducore, một bác sỹ về ung thư trẻ em, cầm một chiếc kim tiêm dài, nhỏ và chuẩn bị chọc vào hông Derek.
Vị bác sỹ đang tìm cách để xác định liệu các liệu pháp hóa trị và xạ trị - những liệu pháp đau đớn khiến tóc, lông mày và cả những sợi lông mi của Derek rơi rụng, khiến bé không còn cảm giác ngon miệng – có đồng thời giúp triệt tiêu những tế bào ung thư trong tủy xương của bé không.
Nếu phác đồ điều trị đó có tác dụng, cậu bé có thể được ghép tế bào gốc – một phương pháp điều trị khó, nguy hiểm nhưng trong trường hợp tốt nhất có thể giúp cậu khỏi bệnh. Còn không, cơ hội sống sót của Derek cao nhất là 30%.
“Chị không cần quá lo lắng vì đây chỉ là một thủ thuật đơn giản thôi”, bác sỹ Ducore looks trấn an Cyndie.
(còn nữa)