Ấm áp “Những chuyến xe yêu thương” vì bệnh nhi nghèo

(PLVN) - Xuất phát từ tấm lòng của cặp vợ chồng anh Nguyễn Bình Minh và chị Đào Thu Mai, những chuyến xe yêu thương miễn phí chở bệnh nhi nghèo về quê đã thành hiện thực. Nhờ sự chung tay của nhiều tấm lòng hảo tâm, giờ đây sát cánh cùng vợ chồng anh Minh đã là 40 lái xe chuyên nghiệp, tình nguyện đưa những bé bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn về nhà.
Ấm áp “Những chuyến xe yêu thương” vì bệnh nhi nghèo

Muốn làm một điều tốt đẹp cho đời

Bắt đầu cách đây hơn 1 tháng nhưng nhóm “Những chuyến xe yêu thương” do anh Nguyễn Bình Minh cùng vợ chị Đào Thu Mai khởi xướng đã thực hiện được hơn 25 chuyến xe đưa bệnh nhi nghèo về quê. Ý tưởng về việc thực hiện những chuyến xe thiện nguyện này đến với anh Minh một cách vô cùng tình cờ. Anh Minh chia sẻ rằng, gia đình anh ở gần Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), trong thời gian dịch bệnh Covid – 19 hai vợ chồng anh đều có chung một mong muốn “làm một điều gì đó tốt đẹp và thiết thực cho đời”.

Hàng ngày, vợ chồng anh chứng kiến và biết được nhiều gia đình khó khăn tại viện Nhi phải bỏ ra một khoản tiền lớn để bắt xe về quê. Từ đó, hai vợ chồng anh đã nảy ra ý tưởng chở miễn phí những bệnh nhi về quê, với mong muốn bớt đi phần nào gánh nặng cho gia đình họ.

Chuyến xe đầu tiên của vợ chồng anh Minh đó là chở một bé từ Bệnh viện Nhi Trung Ương về Thị trấn Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Cháu bé được anh chị đưa về bị mắc bệnh tim nhưng mổ không thành và có nguy cơ bị teo chân trái. Ngay khi nhận được thông tin, vợ chồng anh Minh đã không ngần ngại đưa bé về nhà.

Khi đưa được bệnh nhi và người thân về tới nhà, vợ chồng anh Minh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng chính lúc đó anh chị cũng rất xót xa trước hoàn cảnh của gia đình. Bởi gia đình em vô cùng khó khăn khi có ông nội và bố đều là người tàn tật. Nhìn thấy hoàn cảnh gia đình họ như vậy, anh Minh và vợ thấy được sự đúng đắn của việc mình làm. Từ đó, vợ chồng anh ấp ủ mong muốn nhân rộng công việc thiện nguyện của mình hơn nữa vì nhu cầu của những bệnh nhi nghèo là rất lớn.

Hai vợ chồng anh Minh (bên trái) khi thực hiện những chuyến xe miễn phí đầu tiên giúp đỡ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Hai vợ chồng anh Minh (bên trái) khi thực hiện những chuyến xe miễn phí đầu tiên giúp đỡ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

Từ suy nghĩ đó, anh Minh đã đăng tải thông tin về việc vợ chồng anh muốn thực hiện “Những chuyến xe yêu thương” lên trang Facebook cá nhân. Anh kêu gọi sự hỗ trợ, chung tay của cộng đồng, từ những tài xế có cùng tâm nguyện như vợ chồng anh. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn khi bạn bè anh chia sẻ thông tin lên một Fanpage về xe OTO+. Chỉ sau một tuần đăng tải, nhóm “Những chuyến xe yêu thương” của anh Minh đã có 30 xe tình nguyện tham gia.

Để nhóm hoạt động đúng theo tinh thần tương thân tương ái, anh Minh cũng đã đặt ra tiêu chí riêng cho anh em trong đội. Tiêu chí đầu tiên là chỉ chở những trường hợp bệnh nhân từ viện Nhi Trung Ương và có hoàn cảnh khó khăn. Lý do anh Minh chỉ chọn viện Nhi vì anh sợ nếu làm rộng anh và các đồng đội chưa đủ sức để làm tốt.

“Anh em trong nhóm khi đưa khách về thì phải lịch sự, niềm nở. Tuyệt đối các anh em trong đội không được vòi vĩnh khách bất cứ một cái gì từ người bệnh. Tất cả chi phí đi đường phải do anh em tự bỏ ra hết. Đặc biệt, anh em phải tuân thủ luật lệ giao thông chứ không được cậy mình là đang chở bệnh nhân mà vượt đèn đỏ hay vi phạm luật. Tôi đưa ra tiêu chí như thế để anh em giữ an toàn cho cả mình và bệnh nhân”, anh Minh khẳng khái chia sẻ.

Cẩn thận hơn trong việc đưa đón bệnh nhân, không làm lệch đi tiêu chí đã đề ra, anh Minh đã nhờ phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Trung Ương xác thực những trường hợp nhờ nhóm giúp đỡ. Anh Minh chia sẻ rằng, việc làm này giúp anh có được nguồn thông tin chính xác về hoàn cảnh của những bệnh nhân. Bởi có thể anh sẽ chở nhầm những người mà họ đủ điều kiện để thuê xe. “Nếu như thế tôi đã vô tình lấy đi đồng lương của những người lái xe dịch vụ chân chính khác”, anh Minh cho hay.

Một cuộc họp mặt của các thành viên nhóm "Những chuyến xe yêu thương".
 Một cuộc họp mặt của các thành viên nhóm "Những chuyến xe yêu thương".

Chia sẻ về những chuyến đi mà mình và anh em trong nhóm đã thực hiện, anh Minh cảm thấy may mắn vì chưa gặp phải quá nhiều khó khăn. Sau mỗi chuyến đi thức các anh nhận được nhiều nhất là lời cảm ơn. Nhiều hơn một chút là những món quà quê như nải chuối, bó rau, cân gạo… Các thành viên trong nhóm sẽ tự định giá nếu món quà quê nào quá 100.000 đồng mọi người sẽ không nhận. Thứ các anh nhận không phải là vật chất mà là tấm chân tình của những người nông dân nghèo khó.

Tuy nhiên, đối với anh Minh và các thành viên trong nhóm, thứ quý giá hơn cả là những nụ cười rạng rỡ của các em bé và người nhà khi lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe ô tô riêng về quê. Các em và người thân không còn phải chen chúc, mệt mỏi trên những chuyến xe khách đông kín, chật cứng, ngột ngạt.

Anh Minh nói rằng: “Thay vì phải đi xe khách, các cháu được ngồi trên một chiếc xe ô tô tử tế thì bản thân cũng sẽ thấy đỡ mệt và tâm lý thoải mái hơn. Hơn hết, các cháu và gia đình sẽ cảm nhận được tình người, sự tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt mình”.

Những cú nhận chuyến chỉ 1 giây

Là người tham gia vào nhóm “Những chuyến xe yêu thương” ngay từ những ngày đầu, anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1975, Hà Nội) vì ngưỡng mộ việc làm thiện nguyện của vợ chồng anh Minh. Trên hết, cũng như anh Minh và các thành viên vợ chồng anh Hoàng muốn góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào một việc làm thiện nguyện ý nghĩa.

Chia sẻ về hoạt động của nhóm, anh Hoàng cho biết, mỗi khi nhận được thông báo có hoàn cảnh cần giúp đỡ, lập tức mọi người tranh nhau nhận để đưa bệnh nhân về nhà. “Chỉ trong vòng 1 giây, những anh em trong nhóm đã nhận đưa bệnh nhân về. Nhiều anh em nói đùa những chuyến xe ở đây còn nhanh hơn gọi xe qua các ứng dụng công nghệ. Không ai trong nhóm chúng tôi nề hà gì cả, chỉ những chuyến xe xa ở vùng đồi núi thì sẽ ưu tiên người nào có kinh nghiệm và có xe phù hợp với địa hình. Còn thành phố hay đồng bằng thì anh em nhận trong vòng một nốt nhạc”, anh Hoàng cho hay.

Kể về chuyến đi đầu tiên của mình, anh Hoàng vẫn còn rưng rưng cảm xúc. Anh đã không thể quên được khoảnh khắc hai bé bị bệnh não quê Nam Định hét lên sung sướng khi lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe ô tô đẹp để về quê. Bởi 14 năm qua, ba mẹ con họ đã đằng đẵng hành trình Nam Định – Hà Nội và Hà Nội – Nam Định trên những chuyến xe khách. Dù không thể nói được nhưng tiếng hét đó thể hiện niềm vui của hai bé khi lần đầu được ngồi trên một chiếc xe riêng, có được cảm giác thoải mái về quê.

Anh Nguyễn Huy Hoàng (bên phải) trong chuyến xe đưa hai bệnh nhân nhi về Nam Định.

Anh Nguyễn Huy Hoàng (bên phải) trong chuyến xe đưa hai bệnh nhân nhi về Nam Định.

Nói về những chuyến đi của mình, ngoài niềm vui vì giúp đỡ được bệnh nhi và gia đình, anh Hoàng còn thấy được sự quan tâm và động lực từ chính Ban quản trị của nhóm. Đại diện là anh Bình Minh và anh Trần Doãn Hưng. “Khi chúng tôi đưa bệnh nhi về liên tục nhận được những cuộc gọi hỏi thăm, động viên từ Ban quản trị. Điều này không có gì là to tát nhưng khiến chúng tôi có thêm động lực và rất vui bởi sự quan tâm của anh em. Những cuộc gọi đó khiến chuyến đi của chúng tôi ấm áp và yên tâm hơn, không cảm thấy lạc lõng trên con đường làm việc thiện của mình”, anh Hoàng giãi bày.

Anh Trần Doãn Hưng, người mà anh Hoàng nhắc đến trong câu chuyện được ví như “mì chính cánh” trong nhóm thiện nguyện “Những chuyến xe yêu thương”. Khác với nhiều thành viên khác, anh Hưng ban đầu khi tìm tới anh Minh vì muốn gửi tặng logo của đội xe Civic do anh quản lý. Bởi anh Hùng ngưỡng mộ việc làm thiện nguyện của vợ chồng anh Minh. Khi gặp nhau, nghe được mong muốn nhân rộng việc làm thiện nguyện của anh Minh, vì có quá nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ, anh Hưng đã tình nguyện giúp anh Minh gây dựng “Những chuyến xe yêu thương” lớn mạnh và bài bản.

Anh Hưng chính là người đã cùng anh Minh liên tục thay nhau gọi điện hỏi thăm các thành viên trong nhóm, khi họ thực hiện các chuyến trở bệnh nhân. Anh chỉ chợp mắt khi các thành viên đã về nhà bình an.

Điển hình như chuyến đi đầy ấn tượng của 3 thành viên tên Lê Quốc Mạnh, Trần Bình Quang, Hà Xuân Nam chở một bệnh nhi về huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đây có thể coi là chuyến đi khó khăn nhất mà các thành viên trong nhóm đã từng đảm nhận. Chuyến xe gần 300km xuất phát 15h từ Hà Nội đi Sơn La. Họ phải đi xuyên đêm để về Hà Nội vào buổi sáng hôm sau theo đúng kế hoạch. Bởi các thành viên thực hiện chuyến đi phải có mặt tại Hà Nội vào 8h sáng để đến cơ quan làm việc.

Theo lời kể của anh Hưng, chuyến đi phải cần tới 3 người bởi Ban quản trị biết quãng đường đó khá xa và phải di chuyển liên tục. Hơn hết đường đi rất xấu vì toàn đường rừng núi, thời tiết hôm đó lại không hề ủng hộ khi trời mưa rất lớn. “Khi anh em lên đường cũng là lúc tôi với anh Minh ở nhà vô cùng lo lắng. Chúng tôi gọi điện video hỏi thăm anh em khoảng 2 tiếng/ 1 lần. Đêm đó chúng tôi hầu như không ngủ vì lo lắng trên đường anh em đi có thể gặp bất trắc. Chỉ đến khi anh em về nhà yên ổn thì chúng tôi mới chợp mắt”, anh Hưng nhớ lại.

Nhờ có kinh nghiệm quản lý nhiều hội nhóm thiện nguyện trước đó, anh Hưng đảm nhận công việc lên viết bài, đăng tải những thông tin cần hỗ trợ lên nhóm. Thông tin về những chuyến đi mà mọi người đã thực hiện, điều hành xe, tổng hợp danh sách thành viên, hỗ trợ các thành viên khi đi… đều được anh Hưng nắm rõ.

Vì là người trực tiếp viết bài cho nhóm và đăng lên các fanpage cộng đồng, anh Hưng là người thường xuyên nhận được những lời bình luận tích cực và tiêu cực. Chia sẻ về cách xử lý những thông tin đó anh Hưng cười hiền: “Với bình luận tích cực tôi sẽ gửi lời cảm ơn, còn tiêu cực thì tôi sẽ trả lời nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi muốn để người ta hiểu thêm về công việc của chúng tôi đang làm chứ không trả lời tiêu cực bằng tiêu cực.

Anh Trần Doãn Hưng (bên phải) là người hỗ trợ tích cực cho công việc thiện nguyện của nhóm "Những chuyến xe yêu thương".
 Anh Trần Doãn Hưng (bên phải) là người hỗ trợ tích cực cho công việc thiện nguyện của nhóm "Những chuyến xe yêu thương".

Tôi nghĩ đơn giản, những người tiêu cực là người chưa biết chứ không phải họ xấu. Mình giải thích nhẹ nhàng nhưng phải cứng rắn để cho những người khác có ý nghĩ không tốt khi đọc vào họ sẽ thấy rằng bản thân đang nghĩ sai”.

Đảm đương việc trực tiếp sắp xếp các chuyến xe anh Hưng cho biết, vật bất ly thân của mình là bảng thông tin về các thành viên. Bảng danh sách đó bao gồm họ tên, địa chỉ, biển số xe, tên xe, thời gian mà các thành viên có thể tham gia. Mỗi khi nhận được thông tin về một trường hợp cần giúp đỡ, điều đầu tiên anh Hưng chú ý là sẽ ưu tiên những thành viên có quê cùng với bệnh nhân. Bởi anh Hưng nghĩ đơn giản: “Nếu thành viên quê Thanh Hóa thì người ta chở bệnh nhân về Thanh Hóa sẽ hợp lý hơn. Anh em chạy như thế vừa làm thiện nguyện vừa có thể tiện ghé qua nhà nghỉ ngơi hoặc thăm người thân”.  

Thứ hai, anh Hưng phải nắm rõ số lần mọi người đã chạy để đảm bảo mọi thành viên đều được chạy xe giúp đỡ bệnh nhân. “Bởi mọi người cần có thời gian nghỉ ngơi và những người chưa chạy thì cũng rất muốn được chạy. Điều đó sẽ đảm bảo sự công bằng trong nhóm”.

Cũng giống như anh Minh, trước mỗi chuyến đi của các thành viên, anh Hưng đều dặn dò các thành viên chuẩn bị đủ giấy khô, khăn ướt, túi bóng đề phòng trường hợp bệnh nhân say xe. Trên suốt quãng đường đi, các thành viên phải giữ thái độ lịch sự. “Nếu bệnh nhân có khó chịu với mình thì cũng không nên phản ứng thái quá lại”, anh Hưng dặn dò. Đặc biệt, mọi thành viên phải luôn tuân thủ theo các tiêu chí mà nhóm đã đặt ra.

Hiện tại, trung bình một ngày nhóm “Những chuyến xe yêu thương” thực hiện được từ 1 đến 3 chuyến xe chở bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê. Nhóm hiện tại đã có 40 đầu xe và 45 thành viên, trong đó có 5 phụ lái. Sau một thời gian hoạt động nhóm thiện nguyện của anh Minh và các thành viên đã giúp đỡ được khoảng gần 30 trường hợp.

Giúp đời, giúp người, giúp mình, giúp tương lai

Đó chính là những gì mà chúng tôi cảm nhận được qua những chia sẻ chân tình của các thành viên trong nhóm “Những chuyến xe yêu thương”. Tất cả các anh khi nói về công việc của mình đều tâm niệm rằng: “tôi chỉ muốn làm một việc gì đó có ích cho đời”; “tôi muốn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình và lan tỏa điều đó tới xã hội”; “tôi muốn con cái mình sau này biết yêu thương và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn” …

Anh Nguyễn Huy Hoàng mong muốn sẽ cùng cậu con trai sinh năm 1998 của mình có được một chuyến đi thiện nguyện. Bởi khi biết anh thực hiện những chuyến xe giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, cậu con trai đã chia sẻ lại bài viết lên trang facebook cá nhân với ba chữ đầy tự hào “Bố tui đây!”. Nhìn thấy dòng chia sẻ đó của con anh Hoàng biết cậu con trai đang tự hào về mình và về công việc mà bố cùng các bác, cô chú đang làm.

“Tôi rất muốn là có một dịp nào đó hai bố con cùng được chở một bệnh nhân về quê. Một chuyến đi như thế tôi muốn cho con hiểu bây giờ xã hội còn rất nhiều người khổ và cần được giúp đỡ. Mình chỉ có khả năng hơn người khác một chút nhưng việc gì mình có thể giúp ích được cho xã hội thì mình làm.

Bản thân tôi cũng muốn dạy các con phải biết thương yêu đến mọi người xung quanh. Những chuyến đi này nó thực tế hơn rất nhiều các bài giảng hay câu chuyện các cháu chỉ thấy qua sách báo, truyền hình. Khi các cháu được nhìn và cảm nhận thì sẽ là cách bồi đắp sự yêu thương, biết đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình”, anh Hoàng niềm nở chia sẻ ấp ủ của mình.

Anh Lê Quốc Mạnh (ngoài cùng bên phải), anh Trần Bình Quang và anh Hà Xuân Nam chở một bệnh nhi về huyện Mường La, tỉnh Sơn La
 Anh Lê Quốc Mạnh (ngoài cùng bên phải), anh Trần Bình Quang và anh Hà Xuân Nam chở một bệnh nhi về huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

Cũng giống như anh Hoàng anh Trần Doãn Hưng mong muốn thông qua nhiều công việc thiện nguyện sẽ dạy cho những đứa con của mình về lòng yêu thương mọi người. Bởi vậy mà ngay từ nhỏ, mỗi khi vào dịp Hà Nội có mưa lớn anh thường mua cho cậu con trai nhỏ 50 – 100 chiếc áo mưa để đứng tặng cho những người cần. Đối với những trường hợp các em nhỏ, hay cụ già bán tăm, bút, kẹo... anh cũng dạy con mình hãy mua ủng hộ họ.

Anh không nói cho con mình về những góc khuất có thể xảy ra ở những trường hợp đó, bởi theo anh “dạy con trẻ chỉ nên nói những thứ tốt đẹp”. Anh nói với con về việc “bạn nhỏ bán kẹo đó có thể không có cha mẹ, có thể bố mẹ các bạn quá nghèo... các con không nên chê cười mà hãy giúp đỡ bạn”.

Hơn ai hết, chính bản thân anh Hưng là người hiểu rõ được việc làm thiện nguyện sẽ giúp cho con người mình trở nên tốt đẹp như thế nào. Anh Hưng kể rằng, cậu con trai út của anh bị bệnh tim bẩm sinh nhưng chỉ sau 2 năm vợ chồng anh làm việc thiện, con trai anh tự dưng khỏi bệnh. “Điều đó giống như một phép màu!”.

Nói về việc tham gia các công việc thiện nguyện, anh Hưng không ngần ngại nói: “Anh nghĩ rằng, mình làm được gì đó tốt đẹp thì xã hội tốt lên, mà xã hội tốt lên thì con và cháu anh sẽ được sống trong một môi trường tốt đẹp. Bởi vì như vậy mà anh luôn dạy các con những điều tích cực trong cuộc đời”.

Hay chính như anh Minh cho biết, ở trong nhóm của anh có rất nhiều bạn trẻ chỉ mới sinh năm 1995, nhưng họ vô cùng nhiệt huyết và tận tâm. Điều đó khiến những người lớn tuổi như các anh vô cùng khâm phục. “Các bạn ấy không làm màu, không sống ảo, họ làm chính bằng cái tâm của mình. Khi bằng tuổi các bạn ấy, chúng tôi không nghĩ được đến việc làm việc thiện. Điều đó chứng tỏ xã hội ngày càng tiến bộ hơn, văn minh hơn và tốt đẹp hơn. Và những điều tốt đẹp như thế thì cần càng phải nhân rộng hơn nữa”, anh Minh cho hay.

Đọc thêm