Bước chân lầm lạc (Kỳ 2)

(PLVN) - Như đã nói ở kỳ trước, xuất thân trong một gia đình có điều kiện và được tạo điều kiện, lẽ ra Dương Minh Thanh (gọi là Thanh “Beck”, SN 1980, ngụ tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) sẽ chạm tay tới một tương lai sáng sủa. Nhưng do thiếu bản lĩnh và ăn chơi sa đọa, Thanh "Beck" đã sớm sa vào yêu đương và sa chân vào con đường lầm lạc cũng từ đây...
(Hình minh họa).
(Hình minh họa).

Chìm đắm trong ăn chơi sa đọa

Chẳng có điểm dừng, chúng bỏ tiền ra mua một chiếc môtô hàng hiệu, nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài về để chiều chiều vi vu trên cung đường ven biển đón hoàng hôn, tiện luôn thể hiện chất chơi, sành điệu. Vậy nhưng dù muốn thể hiện tới đâu đi nữa, hắn vẫn chẳng thoát khỏi cái tiếng bám váy từ miệng lưỡi thế gian.

Thói đời, đôi khi không bằng được người thì người quay ra đố kị rồi nói xấu sau lưng. Thậm chí có đứa ác miệng còn bảo hắn là cái loại “đũa mốc chòi mâm son”, tạo cho hắn sự ức chế âm ỉ. Qua cách chơi, hắn hiểu rằng, để phá bỏ được điều đó, bản thân phải tạo được cho mình một tiếng tăm, một chỗ đứng trong giới dân chơi đất mỏ này.

Ngày đó, mảnh đất này nổi lên trò đua xe trong đám dân chơi. Và hắn đã chọn kiểu thử thách mạo hiểm tính mạnh để ngoi lên, tìm một chỗ đứng cho mình. Hàng đêm, hắn trốn nhà ra đường tập bốc đầu xe, quay compa và đánh lửa hai bên. Mới tập, ban đầu thì cũng ngã xước sẹo chân tay. Nhưng nỗi đau chẳng thấm vào đâu với sự mỉa mai từ miệng lưỡi người đời đang đeo bám hắn. Rồi hắn bắt đầu tham gia tụ tập cùng đoàn đua. Khi đi cũng chẳng quên kéo theo người yêu hơn tuổi.

Sự liều lĩnh trên các cung đường cua sát biển và lạng lách giữa đám đông đường phố làm hắn nhanh chóng có được sự chú ý, khẳng định được mình trong đám dân đua, tổ lái. Cái liều lĩnh một phần nảy sinh trong tính cách, một phần đến từ sự hỗ trợ của rượu mạnh và ma túy tổng hợp. Vậy nhưng, để có được vị trí đứng đầu, có danh thật sự thì cần phải có một vài cuộc thách thức, soán ngôi kẻ đứng đầu trước sự chứng kiến của toàn thể đám dân chơi tổ lái. Hắn hiểu điều đó và bắt đầu ngấm ngầm thực hiện kế hoạch vạch ra trong đầu. Hắn muốn chứng minh bản thân hay là thể hiện cái sĩ diện của mình? Lúc đó hắn chẳng thể phân biệt.

 

Đất mỏ ngày đó luôn ồn ã, nhất là nơi biển trung tâm này, hàng đêm tiếng rú ga, nẹt bô làm náo động sự yên bình vốn dĩ của nó. Nhất là mỗi cuối tuần, khi đám tổ lái khắp nơi tụ tập lại, bắt đầu từ khu bến tầu cũ đến cột đồng hồ và những cung đường quanh đó để biểu diễn kỹ thuật tay lái điêu luyện. Mỗi xế đều có một ngón nghề sở trường riêng, cùng nhau thi thố, cá độ trong sự cổ vũ nhiệt tình của đám quái xế.

Nếu nói về kỹ thuật bốc đầu xe, ngày đó phải nói tới cái tên của Tuấn Thái (Quảng Yên), tay này có thể bốc đầu xe chạy vài con phố mà chẳng chạm đất lấy một lần. Thậm chí phần đầu xe trên không khi ở tốc độ cao vẫn còn có thể lắc lư theo điệu nhạc. Mỗi lần Tuấn Thái ra biểu diễn, hầu hết đám dân tổ đều dạt sang hau bên chiêm ngưỡng, cổ vũ. 

Còn với kỹ thuật đánh lửa hai bên (tức là điều khiển xe với tốc độ nhanh nhất rồi lắc mạnh tay lái bẻ cua để xe ngả xuống đường, khi đó gầm xe chạm với mặt đường, sắt và bê tông mài vào nhau tạo ra tia lửa như hàn xì) thì phải nhắc tới cái tên Kiên Kim - nổi danh tay lái lụa ở thành phố này. Nó có thể xuống lửa hai bên liên tục khắp các con phố dài, trong màn đêm có thể tạo ra hàng tia lửa dài nhìn như cây pháo bông đốt cháy mà ai đó lôi đi dưới nền đường.

Tiếng xoẹt xẹt liên tục, tia lửa đẹp mắt khiến ai nhìn cũng không ngớt vỗ tay trầm trồ tán thưởng. Hay trò bó cua gấp tay áo tốc độ cao, rê đuôi xe thì chẳng ai vượt được qua cái tên Việt Nhỏ tới từ Uông Bí. Những khúc cua tử thần, dân tổ này dùng phanh số điêu luyện tới mức đuôi xe theo ma sát trượt theo ý muốn khi tăng tốc bám đường. Nhưng điều gì có được, đạt được cũng đều có cái giá của nó. Để thành danh trong đám tổ lái đất mỏ, chúng đều phải trả giá bằng những vết sẹo chẳng bao giờ kịp lành lại trên thân mình.

Biết mà không thể quay đầu là bờ

Theo đoàn bão đêm, chứng kiến những kỹ thuật của đám dân tổ thành danh, hắn biết mình hẳn chẳng đủ tài để vượt qua. Nhưng khi lướt mình trên những cung đường, hắn nhận thấy những kỹ thuật đó chỉ để dành cho biểu diễn, cho vui trước đám đông. Chứ muốn vào cuộc so tài thật sự thì phải đo tính bằng độ liều lĩnh và tốc độ trên đường đua cuối ngày với những độ chung vét túi. Và hắn biết mình có cơ hội tham gia cược cuộc soán ngôi may rủi, bởi sở hữu xe phân khối lớn loại xịn nhất với công suất cao được người tình trang bị cho, kèm cả sự liều lĩnh trong bản tính hắn biết mình cũng chẳng kém ai. Cũng từ đó, sau giờ tan sáng nơi vũ trường, quán bar, hàng đêm, hắn cùng người tình đại gia của mình lao vào đoàn đua trong cơn phê bởi ma túy tổng hợp.

Trong các cuộc bão đêm cùng đoàn, hắn dần ngoi lên từng vị trí một nhờ vào sự liều lĩnh. Lắm lúc nhìn hắn chạy xe, ngay cả đám tổ lái điêu luyện nhất thậm chí cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng với cái trò đùa với tử thần mà hắn nghĩ ra. Một lần thì nghĩ là hắn may mắn, nhưng khi nhìn hắn lặp đi lặp lại kiểu lái đó thì đám đông lại coi đó là một kỹ thuật tổ lái. Cái cách điều khiển xe này đã dần mang lại cái tên tuổi cho hắn trong giới tổ lái ngày đó là trò “đấu đầu tử thần”. Hắn kể, là điều khiển xe với tốc độ cao trên đường hai chiều không dải phân cách.

Rồi thình lình bẻ quặt tay lái lao thẳng về phía đầu xe tải đang chạy ngược chiều cũng với tốc độ cao. Và nó chỉ kết thúc khi hai xe chạy ngược chiều đang cùng tốc độ cao chỉ còn cách nhau khoảng 1m. Lúc đó, hắn sẽ dùng phản xạ của mình phán đoán hướng đầu xe tải quặt tránh để bẻ gấp tay lái ngoắt sang hướng còn lại để tránh va chạm. Cứ sau một cú ngoặt thành công, trạng thái thần kinh hắn còn phấn khích, kích động hơn cả lúc phê thuốc. Bởi hắn hiểu cái trò này tỉ lệ sai sót là bằng 0, vì dù có bất cứ phần trăm nào thì cơ hội để thực hiện lại lần nữa là không bao giờ còn.

Nhớ cái thời gian hắn chạy xe trên đoạn đường từ cây số 11 (Quảng Yên) ra tới Bãi Cháy để tập trò này, chẳng biết đã có biết bao ô tô, xe khách, xe tải là bị hại, gặp tai nạn vì hắn. Chẳng biết hắn đã dọa cho biết bao lái xe cũng như hành khách hoảng hồn, đứng tim vì trò dại dột này. Nhưng ngày đó, hắn chẳng quan tâm tới điều đó, bởi cứ ngoặt xong tay lái là xe lại tăng tốc biến mất, bỏ mọi thứ lại phía sau. Thậm chí hắn còn cảm thấy tiếng thét kinh hoàng của mọi người chứng kiến như một liều thuốc kích thích.

Ngay chính bản thân hắn cũng hiểu rằng, mỗi lần ngoặt thành công là một lần hắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau khi bỡn cợt trên đó. Mà cũng chính từ trò ngu dại của hắn nghĩ ra, nhiều thằng tổ lái tay non, a dua học đòi theo sự liều lĩnh ấy mà phải trả giá đắt. Thằng nào may mắn thì giờ vẫn còn được ngồi trên xe lăn, mang trên mình thương tật vĩnh viễn. Còn phần đông đã học theo trò ngu ngốc đó thì giờ khi đến tiết thanh minh, gia đình đều phải tới thắp nhang mời về ăn cơm.

Nhờ cái máu liều mà chẳng mấy chốc, giới dân chơi quên bẵng đi cái tên “cậu ấm gầm chạn” của hắn. Thay vào đó là một từ anh tôn kính trong đám thanh niên, dân tổ. Lần lượt các anh tài tổ lái ngày ấy bị hắn cho hít khói xe, nhường vị trí “cầm cờ” đầu đoàn cho hắn. Khi nổi như cồn trong giới đua xe cũng đồng nghĩa với những tai tiếng, hệ lụy đi kèm. Hắn bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý của các ông trùm vùng đất vàng đen này, dù khi đó còn chưa kịp tốt nghiệp cấp ba. Đã có những sự quan tâm đặc biệt từ đám giang hồ nơi đây, muốn kết giao, thu nạp hắn về băng nhóm mình.

Nói về việc khi đó, hắn bảo đó chính là cái mất đầu tiên và lớn nhất cho tương lai sau này của mình. Từ cái ngày biết yêu và cặp kè với “cô chiêu” con đại gia, cảm giác mật ngọt từ tình yêu cho hắn trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống. Nhưng vô tình lại lấn át hết lý trí khiến hắn ngày càng buông lỏng bản thân. Cái tuổi thời ẩm ương, tính cách lại vốn lì lợm, ương bướng, trái khoáy càng cấm đoán hắn lại càng làm cho bằng được. Nên dù dùng đủ lời khuyên nhủ, răn đe hay biện pháp gì đi chăng nữa thì lúc này cũng đã muộn mất rồi, bố mẹ hắn đành phó mặc cho đời dạy bảo đứa con của mình. 

Ngay cả gia đình người yêu cũng ầm ĩ với thói chơi bời của tiểu thư nhà họ. Mẹ thì mắng, bố lại thương. Vậy nên khi “ông nói gà, bà nói vịt” tới tai tiểu thư thì khác nào nước đổ lá khoai. Lời dạy của bố mẹ cũng như tiền trong nhà vậy, nó cứ trôi tuột khi vào tay cô. Và biện pháp cuối cùng để bảo vệ tiểu thư, cũng như bảo vệ danh tiếng cho chính gia đình họ là tống con gái sang nước ngoài du học. Nó được áp dụng luôn và ngay vào thời điểm tiểu thư trượt đại học. Và ông bà có địa vị xã hội ấy nói với đời là để tách con gái họ ra khỏi một thằng lưu manh đeo bám ấy là hắn, chứ không phải là bảo vệ cái sĩ diện của chính họ.

Mối tình của hắn “hóa vàng” từ khi cô nàng được hộ tống tới sân bay. Cách hai phương trời, từ đấy cũng bặt vô âm tín. Vắng người tình, những cuộc chơi của hắn thiếu đi phiếu chi thanh toán nên cũng thưa thớt dần. Nhưng lúc này sự ăn chơi đua đòi đã ngấm sâu vào máu, thiếu thốn tất nhiên day dứt. Vị đắng đầu tiên trong cuộc đời hắn khởi đầu từ thời niên thiếu và bắt đầu có lẽ từ mối tình đầu đời ấy...

(Còn tiếp) 

Đọc thêm