Hy hữu xét nghiệm ADN cho bò để xử tranh chấp

(PLVN) - Để phân xử ai là chủ của con bò lạc, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm ADN cho bò. Nhưng cũng từ đây xuất hiện nhiều câu chuyện bi hài khi tiền xét nghiệm ADN nhiều lớn hơn giá trị của con bò, cũng có gia đình vừa mất tiền xét nghiệm, vừa không được nhận bò…

Cơ quan chức năng lấy mẫu giám định AND con bò đang tranh chấp giữa ông M. và ông P. (Ảnh Võ Trọng Thắng).

Cơ quan chức năng lấy mẫu giám định AND con bò đang tranh chấp giữa ông M. và ông P. (Ảnh Võ Trọng Thắng).

Bi hài chuyện xét nghiệm ADN…cho bò

Do tập quán chăn nuôi nên gia đình ông Lương Văn M. và Lương Văn P.,  cùng ngụ xã Yên Hòa (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) thường thả rông trâu, bò trong rừng. Ngày qua ngày đàn bò tự kiếm ăn, tự sinh sản. Thỉnh thoảng gia chủ mới vào thăm nom, kiểm tra quân số đàn bò. Hoặc khi nào cần tiền thì gia chủvào rừng tìm bò để bán bớt. Tuy nhiên, tập quán chăn thả gia súc trong rừng của bà con miền núi đã kéo theo nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười.

Chuyện là cả ông M. và ông P. đều cho rằng mình là chủ sở hữu của chú bò đực khoảng 4 năm tuổi. Nếu bê còn nhỏ, đi theo mẹ thì dễ phân xử, nhưng khi xảy ra tranh chấp thì chú bê đã lớn. Hơn nữa, hai đàn bò cùng ăn cỏ trong một khu vực nên khá “thân thiện” với nhau, do đó khi thả bò ra để xem nó theo đàn nào cũng không có kết quả thuyết phục.

Việc hai gia đình đều nhận đó là con bò của mình đã phát sinh mâu thuẫn. Sau khi xảy ra tranh chấp, dù UBND xã Yên Hòa đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, xác minh, hòa giải nhưng hai bên vẫn không tìm được phương án giải quyết và cũng không xác định được ai là chủ sở hữu của chú bò nói trên. Con bò cũng “không biết nói” nên cuối cùng ông Lương Văn M. đã làm đơn gửi tòa án huyện Tương Dương nhờ phân xử.

Tập quán thả trâu bò trong rừng kéo theo nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười (ảnh minh họa) 

Ông Moong Công Hải – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được đơn của người dân, tòa án đã nhiều lần triệu tập và yêu cầu hai bên tranh chấp cung cấp các tài liệu để chứng minh quyền sở hữu tài sản của mình nhưng vẫn không giải quyết được. 

Phương án cuối cùng là giám định ADN để làm căn cứ xác định huyết thống của chú bò nói trên. Từ đó xác định con bò trên thuộc về ông M. hay ông P.Việc lấy mẫu giám định được thực hiện theo quy định, với sự tham gia của đầy đủ các thành phần. Ông Hải cho hay, hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả, khi nào có sẽ mở phiên tòa xét xử.

Theo quy định, người thua kiện sẽ phải chi trả chi phí xét nghiệm và án phí. Nhiều trường hợp, chi phí xét nghiệm còn lớn hơn giá trị của tài sản là con bò tranh chấp, nhưng đây là biện pháp khách quan và chính xác nhất để giải quyết vụ việc, tránh việc khiếu kiện kéo dài.

Cách đây hơn 1 năm, tại huyện miền núi Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ tranh chấp bò lạc hy hữu giữa gia đình ông Nguyễn Thái B. và người hàng xóm Hồ Đức L. “Gia sản” của gia đình ông B. gồm một đàn bò 6 con, trong đó có con bò cái gần 3 tuổi được ông yêu quý đặt tên là “chị đẹp”. Hằng ngày, đàn bò của ông B. được thả vào rừng cùng với đàn bò của các hộ dân trên địa bàn, thỉnh thoảng gia đình mới vào kiểm tra. 

Cho đến một ngày vào năm 2018 ông B. ra thăm bò thì không thấy hình bóng “chị đẹp” đâu. Trưa cùng ngày, gia đình ông thấy anh L. đang dắt giữ “chị đẹp” ở bờ sông gần nhà. Gia đình ông B. yêu cầu anh L. trả lại “chị đẹp” nhưng người hàng xóm không đồng ý. Mọi cuộc “thương thuyết” giành lại “chị đẹp” bất thành, gia đình ông B. buộc phải làm đơn khởi kiện lên tòa án để đòi công lý.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, cả nguyên đơn và bị đơn đều thống nhất đưa “chị đẹp” đi…giám định ADN. Đây có thể coi là 1 trong những cuộc giám định ADN hy hữu khi mà chi phí giám định lên tới 11 triệu đồng trong khi con bò đang tranh chấp có trị giá khoảng 12 triệu đồng. Và kết quả xét nghiệm huyết thống từ mẫu ADN của “chị đẹp” và bò mẹ do ông B. cung cấp là 99,99%.

Trên cơ sở kết quả xét nghiệm và những bằng chứng mà hai bên đưa ra tại tòa, TAND huyện Hương Khê đã công nhận con bò tranh chấp thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn, buộc anh Hồ Đức L. trả bò lại cho ông B. và chi phí giám định 11 triệu đồng. Vậy là cuối cùng, ông B. đã giành lại được quyền chăm sóc “chị đẹp”. Điều đáng nói, cái quyền lợi chính đáng đó có được sau gần 1 năm tố tụng với biết bao thiệt hại về vật chất, thời gian của các bên liên quan. Nếu ngay từ đầu, các bên đều xác định bằng kinh nghiệm từ thói quen “trâu bò nhà ai về chuồng nhà nấy” thì “chị đẹp” đã không phải “đáo tụng đình”, không phải tham gia vào cuộc giám định ADN hy hữu.

Giữ được tình làng nghĩa xóm

Theo ông Moong Công Hải, xét nghiệm ADN cho bò không phải là mới ở địa bàn. Bởi với phong tục chăn nuôi của bà con dân bản, việc một số gia đình đều nhận con trâu, bò đó là của mình là không ít. Thời gian qua, TAND huyện này đã xét xử hàng chục vụ tranh chấp trâu, bò bằng biện pháp lấy mẫu giám định ADN. Cách giải quyết này đảm bảo tính chính xác cũng như sự tâm phục, khẩu phục của hai gia đình tranh chấp.

Trong nhiều vụ tranh chấp trâu, bò sau thời gian thả trong rừng, trường hợp của bà Lương Thị Th. (ở xã Nga My, huyện Tương Dương) là ví dụ điển hình. Gia đình bà có 4 con bò thả rông trong rừng, cách nhà tầm 2 km. Cứ khoảng 1 tuần người phụ nữ này lại vào rừng thăm bò. Trong khu vực này, ông Kha Văn T. cũng thả đàn bò 8 con của gia đình mình.

Trong một lần lên thăm bò, bà Th. phát hiện thiếu một con bò. Đếm đi, đếm lại nhiều lần bà lại thấy có 1 con bò trong đàn bò của gia đình hàng xóm giống bò của mình. Dám chắc đó là con bò của nhà mình nên bà Th. đưa về.

Tuy nhiên, ông T. không chịu và khẳng định đây là bò của mình, vừa sinh một con bê. Hai gia đình ai cũng đưa ra lý lẽ để chứng minh đó là con bò của mình nhưng không tìm được tiếng nói chung. Do đó, chính quyền địa phương đã tổ chức hòa giải, phân xử nhưng bà Lương Thị Th. khăng khăng đây là bò của mình. Cũng vậy, ông Kha Văn T. khẳng định con bò này gia đình ông chăm sóc từ trước đến nay.

Cuối cùng, bà Lương Thị Th. đã làm đơn khởi kiện vụ án ra tòa án để “đòi” bò. Cơ quan chức năng phải giám định AND con bò đang tranh chấp, đối chiếu với kết quả giám định bò mẹ của hai gia đình để làm cơ sơ giải quyết vụ án. Kết quả giám định cho thấy con bò tranh chấp không có huyết thống với con bò của gia đình bà Th.

Do đó, TAND huyện Tương Dương tuyên con bò tranh chấp thuộc sở hữu của ông Kha Văn T. Như vậy, trong vụ án này bà Th. vừa mất án phí và chi phí xét nghiệm hơn 10 triệu đồng mà bò lại không phải của nhà mình. Mất tiền, mất bò nhưng đổi lại hòa khí xóm làng vẫn giữ được sau khi trắng đen được phân xử rõ ràng. Bởi, trước kết quả xét nghiệm bà Th. đã hoàn toàn tâm phục, khẩu phục, chấp nhận mất con bò.

Theo ông Moong Công Hải, việc xét nghiệm ADN cho bò là biện pháp cuối cùng nhưng khách quan và chính xác khi các đương sự không thể hòa giải được. Sau khi xét xử dựa trên kết quả giám định ADN để xác định huyết thống xác định chủ nhân của trâu, bò tranh chấp. Với kết quả khách quan như vậy, các đương sự không có khiếu kiện, khiếu nại hay kháng cáo mà tự nguyện thi hành án. Đó là cách phương án giải quyết hợp tình, hợp lý vừa đảm bảo tính khách quan, chính xác, vừa giữ được tình làng nghĩa xóm đối với các bên tranh chấp.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm