Những băng đảng một thời khét tiếng Hà Thành – Kỳ 4: Ngày tàn của sát thủ "bi sắt"

(PLVN) - Sau khi thanh toán đàn anh, Hùng “nghệt” chính thức đứng ra cầm đầu băng nhóm. Chúng chỉ làm một việc là chém mướn và là những kẻ tàn bạo bậc nhất Hà thành.

(Hình minh họa)

(Hình minh họa)

Một nhát chém - nửa chỉ vàng

Như kỳ trước đã kể, thanh toán H “lợn” là vụ đâm thuê chém mướn đầu tiên mà Hùng “nghệt” (tức Dương Quốc Hùng, SN 1973, ngụ Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) thực hiện. Vụ việc được tiến hành cực kỳ kín kẽ, chỉ được tiết lộ rất lâu sau này bởi một số du đãng cộm cán trong “thế giới ngầm”. Tuy nhiên, ngay thời điểm xảy ra vụ thanh toán, năm 1995, chỗ đứng của Hùng “nghệt” trong nghề chém mướn đã được khẳng định.

Bởi mục tiêu không hề đơn giản, H “lợn” cũng là tay anh chị khá có tiếng ở quận Hoàn Kiếm. Nhưng Hùng “nghệt” đã thể hiện khả năng dàn trận tinh quái và ra tay vô cùng tàn bạo. Với “thế giới ngầm”, chữ “tín” trong những vụ việc như vậy sẽ nâng cao số má cho kẻ thi hành. Vì thế, ngay khi Hùng “nghệt” có yêu cầu, liền có cả đám đệ tử tìm về dưới trướng. Nhưng với Hùng, “quân cốt tinh chứ không cốt đông”, gã chỉ chọn 5-6 đứa thuộc loại sát thủ nhất.

Giải thích điều này, gã du đãng có bộ mặt ngáo ngơ lại tỏ ra không ngáo ngơ chút nào. Hùng tuyên bố với đàn em: “Dân giang hồ mà ôm đồm nhiều việc phi pháp, chỉ tổ bị công an để ý. Tao chỉ làm một việc, là chém muớn. Càng khó càng thích, bất chấp hậu quả miễn là nhiều tiền. Mà như thế, càng ít đứa biết càng tốt”. Đường hướng của Hùng “nghệt” đã rõ ràng. Yêu cầu của “hợp đồng máu” ra sao, lấy mạng con mồi hay không, gã không cần biết, kiếm tiền “bẩn” mới là quan trọng.

 

Vụ chém mướn thứ hai Hùng thực hiện giữa năm 1995 thể hiện rõ điều ấy. Mục tiêu là một tay chơi thứ dữ, sống ở phố Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm) khoảng 25 tuổi, gia cảnh người này thuộc dạng “không có gì ngoài tiền”. Vì thế mà xuất hiện ở các tụ điểm ăn chơi, anh ta luôn trở thành ngôi sao, vung tiền bao gái. Vấn đề nảy sinh khi ngoài thái độ ngông nghênh “trên tiền”, anh ta đã vài lần tỏ vẻ coi thường đám du đãng ở các tụ điểm.

Có lẽ nhân vật nào đó cảm thấy ngứa mắt, muốn “xử” tay chơi này. Yêu cầu của “hợp đồng máu” này cũng oái oăm, tính tiền theo nhát chém nhưng không lấy mạng. Nghĩa là đâm chém cốt để máu me, khiến nạn nhân mất vía thôi, chứ không ra đòn sát thủ. Nhận vụ chém mướn quái chiêu, Hùng “nghệt” ứng biến ngay. Gã sai đàn em đi thửa những món đồ sắc, mỏng và nhẹ. Loại dao này dễ dàng làm tướt da chảy máu nhưng không đủ nặng để ngập sâu, gây những vết thương nguy hiểm. Cẩn thận hơn, Hùng “nghệt” ra lệnh: “Chém thoải mái nhưng cấm đâm. Tránh những chỗ phạm như cổ, gáy”.

“Con mồi” không phải "dân anh chị" nên mọi việc có vẻ giản đơn. Hùng huy động toàn bộ băng nhóm bám theo cả ngày mà con mồi vẫn chẳng biết gì. Nhiều lần có cơ hội nhưng Hùng chưa vội. Gã muốn “một công đôi việc”, vừa “xử” con mồi, vừa dằn mặt những kẻ ngông nghênh dạng này luôn. Gã tin rằng những người thuê sẽ thêm hài lòng về điều ấy.

Đêm đó, tay chơi nọ vừa ra khỏi một sàn nhảy trên phố Bà Triệu, Hùng “nghệt” ra lệnh tấn công. Cả nhóm sát thủ bịt mặt kín mít, quây lấy con mồi, vung dao túi bụi. Nạn nhân máu me bê bết, gục xuống ven đường. Chán tay, Hùng “nghệt” quay lại đám dân chơi đang đang sợ tái xanh tái tử. Giọng gã qua lớp khăn bịt mặt gằn gằn, sắc lạnh: “Bọn tay chơi nửa mùa chúng mày nhìn gương này nhé. Đây là lời chào hỏi của giới giang hồ”. Vụ việc rúng động “thế giới ngầm”, những nhân vật thuê xử “con mồi” rất khoái khi biết lời nhắn gửi của Hùng “nghệt”.

Và kết quả cũng khỏi phải bàn cãi. Dính chừng 40 nhát chém, thương tích đầy mình, nạn nhân từ đó không dám bén mảng đến những chốn ăn chơi nữa. Giang hồ đồn rằng vụ này Hùng “nghệt” nhận tiền công là 2 “cây” vàng, tính ra một nhát chém giá chừng nửa “chỉ”, một bài tính rợn người chỉ tồn tại trong giới giang hồ. 

Sát thủ... bi sắt

Ra tay gọn ghẽ tàn bạo dân chém mướn gọi là “có nghề” băng của Hùng “nghệt” liên tiếp được đặt hàng chục vụ thanh toán đẫm máu. Nạn nhân của gã cũng đủ thành phần xã hội. Có thể là du đãng thanh toán nhau, tranh giành ngôi thủ. Hoặc là dân làm ăn loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Và Hùng “nghệt” đặc biệt thích nhận những vụ người trong cùng công ty, cơ quan “xử” nhau vì danh lợi. Loại “hợp đồng máu” này công xá cao, lại ít manh mối để lần ra. Tuy nhiên băng Hùng “nghệt” bị sờ gáy chính từ một vụ như vậy.

Cần nói thêm rằng thời điểm ấy, kiếm nhiều tiền “bẩn”, ăn chơi sa đọa, cả nhóm đều nghiện ma túy nặng. Hành xử trong lúc phê pha, chúng bắt đầu thể hiện sự “dài tay óc ngắn”. Khoảng giữa năm 1998, Hùng nhận một vụ, yêu cầu khiến nạn nhân đi viện vài tháng để mất cơ hội tranh đua chức tước ở một công ty. Lúc ra tay, kế hoạch ban đầu là dàn dựng mâu thuẫn do va chạm giao thông. Nhưng có lẽ do đang phê ma túy, đàn em Hùng đã ngã xe trước cả lúc đụng vào mục tiêu.

Nếu tinh quái như ngày trước, Hùng sẽ phải tạm rút lui, chờ cơ hội khác. Nhưng heroin đã làm gã không còn tỉnh táo. Mặc kệ “kịch bản” đổ bể, gã vẫn rút dao, túi bụi lao vào nạn nhân. Ngang nhiên đâm chém trên phố, trong khi nạn nhân gần như không mâu thuẫn với ai, dấu hiệu thuê mướn đã hé lộ. Công an vào cuộc, truy xét từng manh mối. Người thuê bị bắt trước, dẫn đến cả băng Hùng “nghệt” cho tay vào còng số tám. Dù không làm rõ tất cả nhưng cũng có vài vụ chém mướn do Hùng thực hiện lộ sáng. Gã trả giá đắt với bản án 10 năm tù.

Năm 2005, Hùng “nghệt” mới trở về xã hội. Cuộc sống đã có nhiều thay đổi, luật pháp ngày càng nghiêm minh. Hoạt động băng nhóm bị trấn áp quyết liệt, đặc biệt trong lĩnh vực đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn. Tuy nhiên, như kỳ trước đã kể, sống trong gia đình sáu anh chị em đều là dân anh chị, Hùng “nghệt” thuộc dạng tội phạm ngấm vào máu. Vả lại, những cơn nghiện ma túy khiến gã không thể hoàn lương.

Để có tiền phê pha, gã chỉ có thể làm việc gã giỏi nhất: tay dao tay búa. Hùng tiếp tục đi chém mướn, và ghê gớm hơn, gã hành nghề “độc lập tác chiến”. Tự nhận “hợp đồng” tự xử lý, kiếm ăn trọn gói. Nhiều du đãng cộm cán kể rằng, chính thời điểm này, cái tên Hùng “nghệt” đã gắn liền với một thứ vũ khí, mà ngay cả kẻ máu lạnh nhất cũng phải rùng mình. Như trên nói, công an tuần tra, kiểm soát gắt gao, dân anh chị hiếm khi dám giấu “hàng nóng”, “hàng lạnh” trong người.

Và để thực hiện các phi vụ chém mướn, qua mặt công an, Hùng đã sử dụng một hòn bi sắt. Hòn bi to bằng nửa nắm đấm, giấu vào đâu cũng được. Trường hợp bị lần ra, cũng khó để khẳng định đó là thứ vũ khí chết người. Lúc ra tay, Hùng chỉ việc tháo tất chân, lồng bi sắt vào. Lướt qua thật nhanh, gã côn đồ thẳng tay quật vào đầu nạn nhân. Gọn đến mức nhiều vụ, người bị hại gục ngã mà xung quanh vẫn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Và không khó để hình dung hậu quả thảm khốc của “món đồ chơi” khủng khiếp đó.

Gây những tội ác tày trời, ngày trả giá của Hùng “nghệt” đã cận kề. Năm 2007, gã thanh toán “con mồi” trên phố Ngô Sĩ Liên (quận Đống Đa). Sự tàn bạo đến cực điểm bởi khi bị tấn công, nạn nhân đang chở theo trẻ em. Dính đòn nặng, nạn nhân ngã xe khiến đứa trẻ cũng bị thương tích. Phẫn nộ trước hành động phi nhân tính đó, người dân đã cùng nhau quây bắt Hùng “nghệt” tại trận. Đòn hội đồng giáng xuống, khi cảnh sát có mặt, gã giang hồ đã bị đánh mềm như sợi bún.

Thoát chết sau trận đòn căm phẫn của người dân, Hùng “nghệt” vẫn không thoát khỏi sự nghiêm minh của pháp luật. Trong các vụ “chém mướn”, gã từng gây án mạng. Bản án tử hình gã phải nhận là hoàn toàn xứng đáng. Nhiều nhân chứng kể rằng nghe tòa tuyên xử, khuôn mặt Hùng vẫn nghệt ra, không cảm xúc...

(Còn nữa) 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm