Phía sau song sắt- (Kỳ 3): Từ gái bao vũ trường thành "Nữ hoàng ma túy"

(PLVN) - Sau ngày bố bị bắt, mẹ thì phải đi điều trị tâm thần, Nguyễn Lan Hương (tự Hương “bộ đội”, SN 1972, quê Hải Phòng) phải sang ở nhờ quán cắt tóc gội đầu của người dì. Tại đây, sau khi bị gã bồ của dì và lũ bạn nhiều lần cưỡng bức, con bé Hương ngây thơ ngày nào đã rơi vào trầm cảm, để rồi sau đó cuộc đời nó lại một lần nữa rẽ ngang, tăm tối, mịt mờ hơn...

(ảnh minh họa).

(ảnh minh họa).

Khi coi giá trị đồng tiền làm lẽ sống

Liên tiếp những cú sốc oan nghiệt đưa tới cuộc đời Hương mà ít người phải trải qua trong cuộc sống. Mặc dù vậy nó vẫn có thể đứng dậy vững vàng. Thứ nó nhận ra trong chuỗi ngày thu mình sợ hãi đó là gốc rễ để không còn bị ai coi thường, làm nhục nữa, đó chính là tiền.

Nó bảo: “Phải có tiền thì mới không bị người ta khinh rẻ”. Vì tiền mà bố nó phải bán nhân cách lương thiện của người lao động nghèo đi để mang về miếng cơm, manh áo. Đó là lý do đẩy gia đình nó ly tán, bố vào lao lý, mẹ vào viện tâm thần, em trai chẳng được ở cùng bố mẹ. Còn bản thân nó bơ vơ giữa dòng đời bạc bẽo, bị người đời khinh bạc cũng chẳng biết kêu ai. Dù ngay lúc đó, đầu óc non nớt của nó chưa có sự toan tính để kiếm tiền nhưng ít nhất nó đã biết được thứ mình muốn, thứ mình cần.

Lấy lại cân bằng tinh thần, nó lại cùng dì phục vụ khách tới. Nhưng giờ, sự e thẹn của một thiếu nữ không còn nữa, thay vào đó là chút bất cần trên khuôn mặt ngày càng xinh đẹp ấy. Sự ngây thơ khi bị tàn phá sẽ vương lại chút bụi bặm phong trần, chút bất cần thách thức và cả hành động non nớt chẳng thể che đậy. Với nó, đó là vũ khí làm mê mệt đám người khác giới. Ngày đó, nó chẳng còn cố tránh né những động chạm cố ý, như vô tình của đám đàn ông tới đó.

Thậm chí còn cười đùa với khách khi nhận thêm trước tiền thừa đáng ra là trả lại. Cũng chẳng còn là con bé con suốt ngày ru rú trong nhà nữa, nó bắt đầu học cách trang điểm từ dì theo những mốt mới nhất và dùng những đồng tiền khách cho để khoác lên mình bộ váy áo ưng ý. Nét đẹp trời ưu ái cộng với vẻ bụi bặm bất cần mà dòng đời vứt vào đó, nó nhanh chóng trở thành miếng mật ngọt tỏa hương sắc mà ai đi qua cũng phải nhìn ngắm và thầm nghĩ tới.

Trong cái đám thanh niên thường xuyên lui tới cửa hàng từ khi có mặt nó, có một đứa nổi trội hơn hẳn thu hút sự chú ý của nó. Nó còn nhớ, vào thời đó nhóm nhạc nổi tiếng nhất Việt Nam là Quả dưa hấu, trong nhóm có một ca sĩ để tóc mái dài, nhuộm vàng vuốt ngược lên trùm hết phần đầu đinh là Bằng Kiều. Hắn để mái tóc y hệt như vậy, cộng với vẻ mặt lạnh lùng đẹp trai làm hút hồn bao nhiêu thiếu nữ thời bấy giờ.

Và chiếc xe FX 125 phân khối hắn dùng để lui tới cửa hàng cũng thuộc dạng chất và đắt đỏ nhất trong dòng môtô thời ấy. Cái nó quan tâm không phải sự điển trai của hắn mà chính là những thứ hắn sở hữu trên mình. Và hắn là thằng đàn ông đầu tiên nó nhận lời mời đi chơi cùng. Và cũng chính hắn dạy cho nó cuộc sống chốn dân chơi đất Cảng là như thế nào, đặt nền móng cho chặng đường dài bụi bặm sau này của nó trên chốn giang hồ.

(Hình minh họa).  

Cuộc sống của chính bản thân dì cũng tạm bợ trước cuộc đời, vậy nên cũng chẳng còn thời gian dạy dỗ hay chỉ bảo cho nó. Bản thân dì sau khi ly hôn cũng bươn trải dòng đời, từ những vấp ngã mà cảm nhận cuộc sống, lấy kinh nghiệm cho bản thân. Vậy nên, chứng kiến đứa cháu vấp phải những nghiệp chướng trần ai bản thân người dì cũng chỉ biết xót thương phận bạc của nó và kệ nó trôi nổi giữa dòng mưu sinh. Bản thân còn chẳng biết ngày mai sẽ sống sao thì làm gì còn thời gian mà đèo bóng thêm. 

Còn về phần mình, Hương biết bản thân sở hữu một nét đẹp kiệt tác tự nhiên mà ông trời ưu ái, vậy nên bước đi tới bất cứ đâu nó cũng nhận được sự chú ý của đám người khác giới. Cứ hết giờ làm tại cửa hàng, nó theo chân gã trai có tiếng chơi bời tại đất cảng đánh bóng khắp các tụ điểm ăn chơi thời bấy giờ. Ngày đó, mà nói đúng hơn là cuộc đời nó không có khái niệm về thời gian trở về nhà như những đứa trẻ khác. Cái nó có là sắc đẹp, thời gian và cả sự bất cần, bởi thế tất cả mọi thứ đều do chính bản thân nó quyết định.

Đất cảng vào thập niên 90 so với hiện tại thì tất nhiên không bằng. Nhưng cũng thời đó để nói về độ ăn, độ chơi so với những thành phố lớn khác trên cả nước thì chỉ có hơn thôi chứ không có kém. Vốn là một cảng biển giao thương đường thủy đứng đầu toàn quốc, vậy nên mọi thứ điều kiện kinh tế, cũng như đường xá, phố phường luôn xô bồ, tấp nập. Để nói mọi trào lưu, mọi mẫu mã, mốt mới từ nước ngoài du nhập vào thì đây là một cửa ngõ đầu tiên.

Bán linh hồn cho ánh đèn màu

Ngày đó, trong đám dân chơi thứ thiệt, nói đến tìm xe nhập khẩu loại mẫu mới nhất, hay quần áo hiệu nhập ngoại thì tất cả dù ở đâu cũng đều nghĩ ngay tới đất Hải Phòng. Còn nhiều thứ nữa đứng đầu như đồ điện tử cũ, mới, mọi mặt hàng khó tìm ở bất cứ đâu thì cứ tới Hải Phòng là có. Chính vì vậy, ngay giới dân chơi đất cảng thời đó cũng đứng đầu toàn quốc về cách ăn, cách chơi mà nơi khác học đòi theo.

Ngày đó, vũ trường, quán bar đều là thứ mới mẻ trên toàn quốc, đất cảng đã đình đám với hai chốn ăn chơi là Biển Gọi và Làn Sóng Xanh. trong khi các nơi mới chỉ dừng ở mô hình cà phê hát nhạc sống thì nơi đây đã vang lên tiếng nhạc mạnh, đèn nhấp nháy giật như chớp và sàn gỗ nhảy xập xình. Và đó là chốn đám dân chơi “cậu ấm, cô chiêu” thường lui tới để thể hiện độ ngông, độ nghênh của tuổi trẻ, chốn tụ tập của các băng nhóm giang hồ muốn thể hiện cái uy, chất chơi ngang tàng đối với nhau.

Và cũng là chốn để đám gái gú, cave có chút nhan sắc lui tới bán tình, kiếm tiền nuôi thân. Bạn trai nó vốn là một dân chơi có tiếng nơi vũ trường này, con trai độc nhất của một ông giám đốc công ty da giày giày xuất khẩu, vậy nên cũng chẳng có gì ngoài tiền, thứ để thể hiện đẳng cấp ở nơi đây. Nhìn cách đám quản lý vũ trường, đám giang hồ và đám gái nhảy chào đón bạn trai nó mỗi khi xuất hiện, nó cảm thấy có tiền sẽ sai khiến, mua được tất cả mọi thứ trên đời.

Từ gái bao vũ trường trở thành "Nữ hoàng ma túy"

Ngày đó, nó cảm nhận được trong ánh mắt mọi người ở đó nhìn mình, giống như một món hàng mới non tơ, món đồ chơi lạ trong tay vị công tử lắm tiền đó. Có cái nhìn thích thú như muốn đếm xem được bao nhiêu ngày thì nó sẽ bị vứt bỏ trong tay bị công tử thay tình như thay áo này. Có cả những ánh mắt đố kỵ, ghen ghét từ đám gái làng chơi, gái đú, và không thiếu những ánh mắt nhục dục đầy ham muốn, thèm khát từ đám giang hồ, bụi đời.

Ngay từ những buổi đầu đi chơi, nó nhận được rất nhiều món hàng xa xỉ mà công tử này không tiếc tay ban tặng. Nó cũng cảm nhận được sự nâng niu, yêu chiều của hắn nhưng giây phút đó cũng nhanh chóng đi qua khi sự thật được phơi bày. Chính là lúc nó phải dùng thân xác để báo đáp lại những đặc ân tới từng món hàng xa xỉ. Nó bảo: “Đám thanh niên ngày đó thích chút chơi bời thì hầu hết cái lần đầu tiên đó đều bị đám cave cuỗm mất”. Vậy nhưng với gã công tử với bề dày tình trường này thì em hiểu thân xác phụ nữ lắm. Khi biết nó chẳng còn trinh trắng như điều gã săn đón mấy ngày qua, cách đối xử của gã cũng hoàn toàn thay đổi, coi nó chẳng khác nào làm gái bao nơi vũ trường.

Thay vì những món quà yêu chiều, sau mỗi lần lên giường gã ném vào mặt nó một xấp tiền như một cuộc mua bán mà gã thường làm. Với nó cũng chẳng coi đó là một nỗi nhục bởi qua những gì đã phải chịu đựng nó vốn chẳng bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu từ đám đàn ông xung quanh mình. Và cái nó cần chính là tiền để nuôi sống bản thân, thứ mà gã có thể đáp ứng được cho nó, vậy nên nó chấp nhận, cam chịu tất cả. Chính cái vẻ bất cần và chịu đựng của nó lại là thứ giúp nó giữ được khá lâu mối quan hệ hái ra tiền này.

Đôi mắt thẫn thờ nó bảo: “Nếu để nói về sự nhơ nhớp của một con đàn bà phải chịu đựng thì thời gian đó là thời khắc khốn nạn nhất của cuộc đời em”. Gã coi nó như một con điếm không hơn. Ngày đó, trong giới dân chơi rộ lên phong trào hút heroin. Không phải ai cũng đủ tiền mà chơi, mà nghiện thứ hàng trắng đó bởi rất đắt đỏ. Gã có tiền nên cách chơi cũng như muốn thể hiện cái phong cách khác người của bản thân.

Người ta dùng giấy bạc để hút ma túy, hắn thì làm hẳn một cái ục hút bằng vỏ chai rượu Hennysy. Cách chơi của nó không hút trực tiếp như bình thường mà hút lọc qua nước bởi thế phải tốn hàng gấp 10 lần. Nói đơn giản người ta chỉ cần bỏ một số tiền để chơi phê thì gã phải bỏ gấp cả chục lần. Mà cái món này, đàn ông dùng xong thường rất ham muốn tình dục. Thời gian đó, nó chính là món đồ chơi hàng ngày để hắn vần vò, thỏa mãn. Ngày qua ngày, nó luôn phải bên cạnh để đáp ứng thú tính trong cơn phê của hắn. 

Trong cơn say ma túy, bản tính cầm thú của hắn mới bộc lộ rõ. Để thỏa mãn sự bệnh hoạn trong con người, gã thửa riêng một phòng để phục vụ nhu cầu chơi bời. Trong đó đặt một màn hình lớn luôn bật những cảnh phim mà ai nhìn thấy cũng phải thèm, phải ngượng. Hắn bảo làm như thế để tăng thêm độ hưng phấn, bắt nó nhìn vào đó học theo và thực hành ngay trên người gã. Sự nhớ nhớp chẳng dừng lại ở đó, có những hôm căn phòng đó không chỉ có hai người bọn chúng.

Lúc thì thêm vài thằng như gã với một mình nó phải đáp ứng tất cả đám phê thuốc, lúc lại thêm vài ả như nó cùng với hắn nhìn theo cảnh phim mà hắn vừa sưu tầm được để thực hành hành. Nhơ nhớp, khốn nạn là vậy nhưng trong mắt đứa trẻ chỉ mới bước qua tuổi 15 lúc bấy giờ lại chẳng bằng những đồng tiền nhét đầy túi quần mang về. Sự khốn nạn bất chấp luân thường đạo lý ấy chỉ kết thúc khi phụ huynh gã tống gã ra nước ngoài để cứu vớt cuộc đời còn lại.

Qua thời gian bên cạnh hắn, cùng hắn chơi bời khắp tụ điểm sang chảnh nơi đất cảng, nó cũng đã có được một chút tiếng tăm trong giới dân chơi thời đó. Và cũng có rất nhiều gã đàn ông thèm muốn, khao khát được ôm nó vào lòng. Gã biến mất cũng được coi là tạo cơ hội mới cho cuộc đời nó và cả những gã đàn ông khác. Sự non tơ, ngây thơ của lứa tuổi trên khuôn mặt nó được gã tôi luyện thành một ả đàn bà khiêu gợi mà ai cũng thèm khát nơi vũ trường.

Lúc này, dù tuổi đời còn chưa đủ nhận chứng minh thư, nhưng sự trải đời của nó còn hơn cả nhiều người phụ nữ sống lâu năm trên cuộc đời này về sự lọc lõi, quái dị, khôn lỏi. Tất cả điều đó đều do vấp phải mà nó nhận ra, ngộ ra. Và điều quan trọng nhất là nó nhận ra giá trị của sắc đẹp mình sở hữu, và biết cách để dùng nó đổi lấy nhiều tiền hơn. Bắt đầu từ đây, nó trở thành món đồ chơi đẹp, xa xỉ cho đám đàn ông tranh giành, cướp đoạt...

“Trời ban cho sắc đẹp, nó đẹp nó có quyền” đó là suy nghĩ của nó ở tuổi thanh xuân. Cũng từ đó, nó nảy sinh thói sang chảnh, cao ngạo cộng thêm tính bất cần tạo nên cái chất riêng cho nó. Dù cuộc tình chóng vánh với công tử đất cảng trôi vào quá khứ, cái gì phải chịu đựng thì chỉ mình nó biết, nhưng trong mắt đám đàn ông ngoài cuộc, nó vẫn luôn là món đắt giá. Chơi với công tử, nó quen được rất nhiều bạn bè cùng đẳng cấp với hắn. Vậy nên tìm một số nuôi thân cũng chẳng khó gì, nó thích là được luôn và ngay.

Khác với đám gái nhảy, gái bao nơi vũ trường luôn để đàn ông chọn lấy mình, nó thì chọn cho mình đàn ông để qua đêm sau những cuộc vui nơi vũ trường. Sau cái đêm được thử hàng, gã nào thích cặp kè thì cũng ok thôi, miễn là có thể chu cấp cho nó một cuộc sống đầy đủ, thừa thãi. Còn không thì nhận vài món đồ và vui chơi qua đường. 

Với cái phong cách trên chốn ăn chơi và cả sự điêu luyện qua tay công tử được rèn rũa, nó làm chết mê, chết mệt bao gã đàn ông ham của lạ. Một khi đã bị nó “gây mê” thì hầu như chẳng một ai thoát khỏi tay nó. Thậm chí có những gã si mê tới mức bỏ vợ, bỏ con, bán cả gia sản để được chiều lòng nó. Nó như bông hoa anh túc, đẹp man dại nhưng lại có khả năng gây nghiện hồn người. Bao gia đình trẻ ngày đó tan nát dưới thân xác nó và đó lại làm tâm địa nó được thỏa mãn bởi sự thù hận.

Và rồi thuốc lắc và ketamine theo đường xách tay du nhập vào màn đêm đất cảng. Loại hàng đầu tiên nó biết đến là vương miện tím, một viên ngày đó có giá bằng cả hai chỉ vàng nơi vũ trường. Là dân chơi tiếng tăm nơi đây, tất nhiên nó phải luôn đứng đầu theo mọi trào lưu mới có mặt.

Tất nhiên nó chẳng phải bỏ tiền, bởi chỉ cần nó gật đầu là đám đàn ông xung quanh sẵn sàng dâng lên cho nó. Những chất hướng thần trộn với thuốc kích dục có trong thành phần của ma túy tổng hợp đưa nó biến thành một ảnh đàn bà điên loạn trên tiếng nhạc và ánh đèn chớp giật. Nét đẹp cộng với chất điên thác loạn của nó luôn là thứ mà hàng đêm đám đàn ông hồ hởi chờ đón.

Bởi thế mà ngày đó, đêm nào vũ trường không có mặt nó giữa sàn nhay, đêm đó mất vui đi một nửa. Và nó nhớ rằng từ ngày bước chân ra đường, cũng chẳng quay lại chỗ dì sống nữa, bởi sau màn đêm hay huyền ảo nơi xô bồ đất cảng, bãi đáp của nó thường là các khách sạn hạng sang, tất nhiên chẳng thiếu con mồi đang hau háu thèm khát. Ngày đó, nó là con mồi và cũng chính là kẻ săn mồi, trong màn đêm ấy, chẳng có ranh giới nào phân định rõ ràng được việc ấy. Giống như chốn giang hồ vậy, chẳng có một ranh giới hay biểu hiện rõ ràng. Vậy nhưng lại luôn có những trật tự nhất định. Và nó đang dần bước một chân vào đó mà không biết.

(Còn tiếp)

Cùng chuyên mục
Đọc thêm