Họ hàng nhà nội tôi ai cũng học cao hiểu rộng, có công ăn việc làm tốt ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng lên nhà các cô chơi, mỗi sáng nhìn hình ảnh cô dượng tôi trong những bộ đồ công sở sang trọng, dẫn xe ra cửa rồi những đứa con của họ leo lên ngồi chễm chệ phía sau để ba mẹ chúng chở đến trường, tôi thèm biết bao. Chỉ bình thường vậy thôi mà tôi ước ao giá mà mình được như chúng. Tôi biết nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ làm sao xoay chuyển được. Bởi, tôi là con của cha tôi- một nông dân học ít, ăn mặc lôi thôi suốt ngày chìm đắm trong cơn say xỉn. Và cũng chính điều này mà mẹ tôi đã bỏ cha con tôi mà đi khi tôi còn bé.
Từ khi tôi biết nhận thức, nhìn thấy hình ảnh bệ rạc bê tha của cha, tôi vừa thương lại vừa giận ông. Tôi cứ luôn thắc mắc vì sao cùng một môi trường nuôi dạy như nhau, mà các cô tôi trở thành tầng lớp trí thức có địa vị trong xã hội, còn cha tôi lại lựa chọn cách sống như vậy để cho tôi luôn mặc cảm với thân phận mình, luôn cảm thấy xấu hổ với bạn bè khi chúng biết cha chính là cha tôi. Mà tôi có đòi hỏi gì ở cha lắm đâu, chỉ cần cha bỏ nhậu để không phải say bét nhè, đi đứng siêu vẹo ngoài đường ngoài xá khiến người đời thị phi, là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi biết cha rất yêu thương tôi, có thể hy sinh tất cả vì tôi, nhưng một ước muốn hết sức giản đơn của tôi là cha "bỏ rượu", mà không hiểu sao ông không làm được điều đó. Rồi tôi đâm ra ghét cha, đôi khi có những lời lẽ bất nhã và không coi trọng cha. Cha nói gì mặc cha tôi chẳng quan tâm. Thú thật đôi lúc giận quá, tôi có một suy nghĩ hết sức tội lỗi đó là "Giá mà cha mất đi", chắc khi ấy tôi mới có thể ngẩn mặt với mọi người.
Ảnh minh họa
Tôi biết rằng mình không thể chọn nơi sinh ra, nhưng sẽ chọn được cách mình sống. Nên tôi quyết tâm học hành thật chăm chỉ mong thay đổi cuộc đời mình. Kết quả tôi đậu rất cao vào một trường đại học uy tín, ngày có kết quả cha tôi mừng vô cùng. Có lẽ tận trong đáy lòng, cha đã nhận ra lối sống sai lầm của mình, mà theo cha giờ đã quá muộn màng, nên cha hy vọng tôi học hành có bằng cấp đàng hoàng để được mọi người quý trọng, chứ không phải như ông. Dù cha không thổ lộ nhưng nhìn vào cử chỉ, ảnh mắt cha dành cho tôi, tôi có thể đoán được. Ngày họ hàng quây quần mừng tôi đậu đại học, các cô tôi khuyên cha : "Giờ con cái là sinh viên rồi, thôi thì em cai rượu để xứng đáng là người cha của "cậu cử" chứ!". Tôi đã mừng muốn rơi nước mắt, khi thấy cha cười vui vẻ và hứa với các cô là sẽ từ bỏ rượu, bắt đầu một cuộc sống mới với tôi.
Ước nguyện của cha chưa được thực hiện, cha đã đột ngột ra đi về thế giới bên kia. Tại sao cha đành bỏ con mà đi, khi con chưa làm được điều gì cho cha, để chuộc lại tội lỗi vì đã từng có cử chỉ hành động thể hiện sự không tôn kính cha mình như con cái những gia đình khác. Dù cho sau này con có thành đạt đến đâu, chắc cũng không thể sống thanh thản mà luôn day dứt ăn năn vì đã đối xử tệ với cha. Cha ơi, con ngàn lần xin lỗi cha!