Nhưng rồi, khi nhìn mẹ lặng lẽ chăm sóc anh mỗi ngày, chàng trai ấy dần tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Hương chấp nhận thân phận liệt nửa người, sống tích cực hơn dù phải cắn răng chịu đựng những cơn đau nhói do vết hoại tử ngày càng nặng.
Tai họa ập xuống giữa buổi thanh xuân tươi đẹp
Mới chỉ 28 tuổi nhưng trông anh Nguyễn Hương (trú xóm 8, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tinh Nghệ An) như người đàn ông tuổi 40. Gương mặt khắc khổ, buồn sầu sau vụ tai nạn hy hữu càng khiến Hương trông già hơn so với tuổi của mình.
Hương sinh ra trong một gia đình có đến 7 anh chị em. Là con đầu trong gia đình nghèo, học hết lớp 9 Hương quyết định nghỉ để đi làm thuê, nhường suất học cho các em. Nghỉ học sớm, Hương theo người thân đi phụ hồ trong Nam, ngoài Bắc. Những đồng tiền có được từ nghề thợ xây cực nhọc, Hương chắt bóp gửi về cho bố mẹ, phụ giúp các em đóng học phí. Điều trăn trở lớn nhất đối với chàng trai trẻ là có tiền để sửa sang lại căn nhà đã xuống cấp cho gia đình.
Năm 2016, sau thời gian dài đi làm thuê, Hương về quê sửa sang lại căn nhà nhỏ. Dù phải vay mượn tiền nhưng Hương phần nào yên tâm khi từ nay gia đình không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão về. Để thanh toán khoản nợ còn lại, Hương quyết định vào tỉnh Bình Thuận làm thuê,việc chưa làm được bao lâu thì tai ương ập xuống chàng trai trẻ.
Nhớ lại vụ tai nạn kinh khủng ấy, đôi mắt Hương rơm rớm nước mắt. Hương kể: Khoảng tháng 12/2019, khi đang cùng nhóm thợ thi công lắp mái tôn sân cho một gia đình ở tỉnh Bình Thuận thì một trận lốc bất ngờ ập đến. Chỉ trong tích tắc em bị cơn lốc cuốn bay trên không trung theo cả mái tôn rồi rơi xuống đất, toàn thân đau nhói, nhất là phần lưng.
Sau tai nạn, tuy giữ được mạng sống nhưng Nguyễn Hương đã thành tàn phế. |
Hương được mọi người đưa xuống bệnh viện ở TP HCM điều trị. Với kết luận bị gãy xương sống, đứt tủy các bác sỹ chuẩn đoán khoảng 80% sau ca phẫu thuật bệnh nhân sẽ không ngồi được. Dù vậy, người thân vẫn quyết định vay mượn tiền bạc để tiến hành phẫu thuật cho Hương. Điều khó khăn hơn là thời điểm gặp tai nạn, Hương không có bảo hiểm y tế. Do đó, mọi chi phí điều trị, thuốc men, phẫu thuật bệnh nhân đều phải trả khiến gánh nặng càng lớn.
Hay tin con trai gặp nạn, ông Nguyễn Văn Lan (56 tuổi) vội vay mượn tiền bạc, bắt xe khách từ Nghệ An vào miền năm để chăm con. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy con trai nằm bất động trên chiếc giường trắng toát, người cha ấy cũng ngất đi vì sốc. Do đó, việc chăm sóc Hương lại phải nhờ người khác.
Về phần Hương dù trải qua nhiều cuộc phẫu thuật với chi phí thuốc men và sinh hoạt lên đến hơn 500 triệu đồng nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Do đó, sau hơn 1 năm sống “bám” bệnh viện, gia đình quyết định đưa Hương về quê khi tiền bạc đã cạn kiệt. Tháng 5//2020, khi vừa thấy con trai được khiêng cáng vào nhà, bà Trần Thị Công (51 tuổi) đã khóc cạn nước mắt. Bởi ngày con trai đi làm thì khỏe mạnh này trở về thành người tàn phế.
Đó cũng là thời gian Hương như rơi xuống vực sâu vì bản thân vừa đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. “Từ ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh em đều không thể tự làm được mà phải nhờ người khác. Có đôi khi em nghĩ sao mình không chết luôn đi, chứ sống như thế này đau quá và cũng khổ bố mẹ. Em chán nản đến mức sống như người vô hồn. Ai làm gì em cũng không quan tâm. Bạn bè, mọi người đến thăm càng khiến em chán và buồn hơn”, Hương nhớ lại những tháng ngày suy sụp.
Thời gian gần đây đôi chân của Hương ngày càng teo tóp lại, những vết hoại tử dưới mông khiến việc ngồi và nằm khó khăn hơn. Hơn nữa, do chế độ dinh dưỡng không tốt nên các vết thương rất khó lành, dễ bị nhiễm trùng. Cả bàng quang và hậu môn của Hương đều phải bằng nhân tạo, thông qua ống được dẫn ra từ phần hông và anh mất hoàn toàn kiểm soát khi đi vệ sinh.
Đôi mắt nhìn vô định ra khoảng sân, Hương nói: “Dường như mọi thứ khủng khiếp trong cuộc đời đổ ập đến cuộc đời em khiến mình mất tất cả. Em là con trai muốn phụ giúp bố mẹ nhưng chính vì mình mà gia đình thêm khổ cực.Em muốn làm được điều gì đó cho mẹ và bản thân nhưng giờ thì lực bất tòng tâm rồi…”.
Sống lạc quan hơn nhờ tình thương
Từ tình thương của mẹ, Hương dần sống vui vẻ, tích cực hơn. |
Nhưng rồi sự yêu thương, quan tâm của bố mẹ và cô bạn gái đã giúp Hương thay đổi tích cực. Kể về mối tình đẹp nhưng dang dở, Hương tâm sự, trong thời gian điều trị tại bệnh viện luôn được cô bạn gái mới quen chăm sóc.
“Thực ra chúng em mới quen nhau một thời gian ngắn thì em gặp tai nạn. Trong thời gian em điều trị tại các bệnh viện, bạn ấy thường vào thăm, chăm sóc. Ngay cả khi em về quê, bạn ấy cũng bắt xe ra thăm mấy ngày. Bạn ấy ngỏ ý muốn tiến xa hơn nhưng em không muốn làm khổ bạn ấy. Mình giờ thành ra thế này rồi đến việc ăn uống, vệ sinh cũng phải nhờ người khác nên em không muốn một cô gái lành lặn, khỏe mạnh phải khổ theo mình”, Hương tâm sự.
Mặc dù cô gái trẻ nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng với sự cương quyết của Hương, mối tình đẹp ấy đành dang dở. Dù cả hai không tiến xa nhưng họ luôn xem nhau như người bạn tốt, thi thoảng vẫn hỏi thăm cuộc sống của nhau. Giờ đây, niềm quan tâm lớn nhất của Hương là sức khỏe của bản thân và gia đình.
Chàng trai 28 tuổi còn chia sẻ, mấy tháng nay em có thêm “người bạn” mới là chú chim nhỏ. Chuyện là vì thương anh trai phải ngồi một chỗ, mấy đứa em đã tặng cho Hương cái lồngvà chú chim nhỏ. Hàng ngày, khi mọi người đi vắng thì Hương bầu bạn với chim, cho chim ăn, nghe chim hót.
Nhìn con chim nhỏ trong lồng, Hương tâm sự: “Em xem chim như người bạn để tâm sự cho vơi nỗi buồn. Bạn bè có đôi đứa cũng thường qua chơi với em nhưng chúng nó cũng có cuộc sống, công việc riêng. Từ ngày có chú chim này em thấy cuộc sống mình đỡ cô độc hơn”.
Chia sẻ về dự định tương lai, Hương nói: Em biết rõ bệnh tình của mình nhưng em đã học cách chấp nhận. Chỉ mong rằng, những chỗ hoại tửtrên người em sớm được khống chế. Ai cũng chỉ có một lần để sống, em không muốn cuộc sống của mình mất ý nghĩa. Vẫn biết em bất hạnh hơn mọi người nhưng dù sao em vẫn đang được gần bố mẹ, các em, người thân và bà con lối xóm. Thời gian qua em nhận được rất nhiều sự yêu thương của mọi người. Những lời khuyên, động viên của mọi người là động lực để em tiếp tục sống và chấp nhận số phận của mình để sống ý nghĩa hơn.
Trời gần trưa, bà Công tất bật bỏ chợ, chạy về nhà thay băng gạc cho con. Các công việc như thay bỉm, rửa vết lở, bôi thuốc...đều được bàlàm thông thạo. “Khổ mấy tôi cũng chịu đựng được, những mong sao con khỏe mạnh, sống tích cực. Thế nhưng, chi phí thuốc men, băng gạc cho con mỗi tháng lên đến gần 15 triệu đồng là quá nặng đối với một gia đình làm nông, đông con như chúng tôi...”, bà Công bỏ ngỏ câu nói ấy.
Hương nghe mẹ nói với khách cũng buồn theo, bởi em biết số tiền đó hàng tháng thực sự là quá lớn đối với gia đình mình.
Hoàn cảnh của Hương rất cần sự chung tay của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ đến anh Nguyễn Hương, xóm 8, xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An, số điện thoại: 0967372547. TK 030071632233, Ngân hàng Sacombank - Chủ tài khoản Nguyễn Thanh Sơn (em trai anh Hương).