Chàng trai nhiều lần 'từ chối' lời gọi của tử thần

(PLVN) - Những ngày cuối năm chộn rộn, tình cờ tôi gặp một chia sẻ từ một người bạn của chàng trai đã từng hai lần “tắt thở” và trở về với cuộc sống. Đã 10 năm qua, chàng trai ấy từ là “cỗ máy kiếm tiền” ở tuổi 20 rực rỡ, rồi đột ngột bị tai nạn, nằm liệt giường. Thế nhưng, anh đã chọn “sống và sống ý nghĩa” trong từng phút giây, dù chỉ để thở và cười… Đó là Nguyễn Chánh Tín, chàng trai 34 tuổi, quê Hoài Nhơn, Bình Định…

Có một cái Tết của định mệnh

Giữa tháng 7 "năm Covid" vừa rồi, Tín đã giao lại cửa hàng tạp hóa ở nhà cho mẹ để vào TP. Hồ Chí Minh. Khi “trò chuyện” với Tín, tôi hiểu rằng chàng trai ấy đang gõ rất nhanh từ bàn phím đặc biệt trước mặt, từ những khớp ngón tay… Bàn tay ấy đã từng vô cùng tháo vát và năng động trước khi biến cố ập đến. Tín nói, sau 10 năm, Tín mới trở lại Sài Gòn, với những khát vọng và bước ngoặt mới! Và trong 10 năm qua, Tín nằm bất động, nhưng anh từng bán điện thoại rồi bị mất sạch cửa hàng nhỏ. Rồi Tín duy trì cuộc sống bằng công việc bán hàng qua mạng, mở tiệm tạp hóa ở nhà. Chưa hết, anh xây dựng một trang blog, viết chuyện đời mình. Thời gian gần đây, Tín được một số diễn giả mời đến các buổi truyền cảm hứng để chia sẻ…

Dự định năm mới, Tín muốn nghiên cứu về chứng khoán, rèn luyện để trở thành một diễn giả, một Life Coach và hoàn thiện cuốn tự truyện bán lấy tiền ủng hộ người kém may mắn. “Tôi muốn những người có số phận như tôi hãy lạc quan, tạo cho mình cơ hội sống tiếp, sống tốt”…

Năm 2005, 18 tuổi,  Tín vào Sài Gòn, theo học ngành xây dựng của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn với một tâm thế hừng hực ước mơ thay đổi cuộc sống nghèo khó, giúp bố mẹ có một cuộc sống tốt hơn về già. Tín làm đủ nghề để tự trang trải có tiền đóng ăn học và mướn nhà trọ từ phục vụ nhà hàng, bưng bê... rồi gom góp những đồng tiền đầu tiên để mua bán điện thoại cũ, laptop cũ, mua của người chán, bán cho sinh viên nghèo... Cứ như vậy, đến năm 2008, Tín đã có cửa hàng điện thoại, máy tính của riêng mình, tự chủ về kinh tế. Tiền tiết kiệm được, Tín lại tham gia các lớp học về marketing, kinh tế, phát triển bản thân và mở rộng công việc kinh doanh của mình.

Trong khi bạn bè đi học phải phụ thuộc vào gia đình thì Tín đã linh hoạt trong mọi công việc, nhìn hướng nào cũng ra lợi nhuận. Bạn bè gọi Tín là “cỗ máy kiếm tiền”, vì ai chơi với Tín, Tín đều chỉ họ cách làm ăn, không chỉ giỏi kinh doanh mà Tín còn tạo thu nhập cho nhiều người khác. Nhận thấy công việc mình thích là kinh doanh, tiền tệ nên hết kỳ 1 năm 2009, Tín quyết định ngừng học xây dựng và xin bảo lưu kết quả để chuyên tâm vào kinh doanh.

Khi đó, chàng trai 22 tuổi, Nguyễn Chánh Tín nhận lời gây dựng lại một doanh nghiệp phá sản. Tín chịu khó quan sát và xin việc lại từ những dự án nhỏ, chỉn chu hoàn thiện nên dần được nhiều chủ dự án biết đến và khoán lại việc. Năm 2010, công ty đã hoàn toàn vực lại và bắt đầu có những dự án lớn, đẻ ra lợi nhuận. Tín lao vào làm việc như cái máy, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng vì Tín hiểu rằng: ước mơ đổi đời đã gần đến rồi, mong muốn đưa cha mẹ từ miền quê nghèo lên Sài Thành hoa lệ cũng sắp thực hiện được rồi...

Thế rồi, vào tháng 10 năm 2010, sau khi xong việc, trên đường Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh chạy về Hiệp Bình Chánh, đến đoạn Cá Sấu Hoa Cà đang thi công, nhưng mưa lớn, khó quan sát, xe máy của Tín va vào rào chắn thi công, cả người và xe văng xa, đầu bị đập vào nắp cống thoát nước. Khi tỉnh lại, Tín mới biết đã nằm bất động ở đó chừng 1 tiếng khi có công an tuần tra đến và đưa vào Bệnh viện Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) cấp cứu. Rồi Tín được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi biết mình bị chấn thương tủy sống cổ và liệt tứ chi, mọi thứ sụp đổ. Ngay cả hơi thở cũng còn thoi thóp phải dùng đến máy thở và người nhà, bạn bè bóp bóng 24/24.  Trong căn phòng đặc biệt ấy, có 10 người thì đã 5 người... đưa ra cửa sau. Trong cơn mê sảng, Tín nghe thấy tiếng mẹ gọi “phải ráng lên, con sẽ khỏe lại, còn công việc và cuộc sống đang đợi con phía trước...”.

Khi tỉnh lại, Tín thấy mẹ đang nằm gục trên giường, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng sau mấy ngày không ngủ. Tín cũng đã tắt thở vài lần, tất cả hiện ra như thước phim quay chậm về những năm tháng đã qua, rồi Tín may mắn tỉnh lại. Ngày Tín bị tại nạn cũng là ngày giỗ bà nội ở quê, cả nhà chỉ biết thắp hương, khấn bà phù hộ cho Tín tai qua nạn khỏi.

Sau 10 ngày, Tín được rút ống trợ thở. Nhưng phổi bị ảnh hưởng do bóp bóng nhiều, phải tiếp tục điều trị thêm 20 ngày nữa. Tín nằm bất động nhìn thức ăn đưa trực tiếp vào dạ dày, xung quanh toàn ống và dây. Tín chỉ có thể cử động và ra hiệu bằng mắt nhưng chẳng ai hiểu mình đang cần gì. Một tháng, Tín ý thức được và không dám ngủ, Tín sợ ngủ sẽ lịm đi và không bao giờ tỉnh lại được nữa. Năm ngày trước khi ra viện, những ống dẫn trên mặt tôi đã được tháo ra nhưng vẫn chưa thể nói được, Tín chỉ có thể nuốt nước mắt về đêm với những ước mơ còn dang dở...

Ba tháng sau tai nạn, gia đình đưa Tín về quê, cũng là vào 27 Tết năm 2011. “Cái Tết đầu tiên ngồi xe lăn, tôi nhìn mọi người đi chúc Tết, nghe cuộc gọi của các bạn đi họp lớp, lại thấy trống trải. Nhưng biết sao giờ, khi đã không có sự lựa chọn nào khác thì hãy vui với những gì đang có, hạnh phúc với thứ còn lại”… 

 
“Tôi không may mắn khi phải đi trên con đường gập ghềnh, nhưng tôi muốn đi hết con đường này để xem đích đến có gì thú vị… Tôi đã từng chìm sâu trong đau khổ tột cùng. Lúc ấy tôi bắt đầu chơi với một người bạn mang tên “Tôi”. Có những hôm tôi ôm “Tôi” và khóc nức nở. Tôi bắt đầu yêu người bạn tên “Tôi”. Ngay lúc này đây, tôi biết ơn  “Tôi” đã cùng vượt qua những giông bão cuộc đời. Tôi giờ đây không chỉ có “Tôi” mà đã có “chúng ta”, những người bạn của “ Tôi” sẽ cùng làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”…

“ Tín làm vậy chỉ để có mặt ở đây”

Về quê, tiền nợ ngân hàng khi đi học, tiền chữa bệnh đã cạn. Tín bắt đầu lại từ con số âm. Tín tận dụng hết những kiến thức đã học và năm tháng bươn trải kinh doanh. Tín bắt đầu lại với công việc mua bán điện thoại. Tín liên hệ với đầu mối nhỏ họ bỏ hàng, rồi chuyển sang cho người bán lẻ… Dần dần, thu nhập cũng phát triển dần từ phần chênh lệch. Đến cuối năm 2011, biết đến Facebook, Tín bắt đầu bán những đặc sản Bình Định đi khắp nơi trên các tỉnh thành. Sau khi dồn được một khoản tiền kha khá, Tín lại đầu tư vào kinh doanh điện thoại, lúc này thị trường điện thoại ở quê đang phát triển tốt.

“Nhưng số phận lại một lần nữa muốn thử thách tôi, đêm ấy tôi sốt cao không ngủ được, uống thuốc giảm đau nằm thiếp đi 1 lúc là 4h sáng thì nhìn sang điện thoại thấy cửa mở. Bố tôi thì rưng rưng nước mắt, mất hết rồi con à. Ai cũng ngạc nhiên vì thấy tôi bình tĩnh, nhưng với tôi đã từng mất đi những thứ quá lớn rồi và giờ xem như là một lần không may nữa, tôi chịu được. Vì quan trọng là những người thân của tôi không sao và tôi còn sống, còn người là còn của. Tôi mất sạch sẽ cả điện thoại và ví tiền khoảng chừng năm chục triệu, với ai đó là nhỏ, hay với với bọn trộm chỉ tiêu xài trong vài hôm, nhưng với một người tàn tật như tôi đó là cả một gia tài! Những người hàng xóm tốt bụng khi biết tin, cùng bảo nhau góp tiền mua tặng tôi một chiếc laptop cũ để tiếp tục công việc. Một lần nữa tôi lại thêm một món nợ ân tình”. Và chỉ trong một đêm toàn bộ tài sản làm ăn, tích góp đã bị mất trộm.

Trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, khi vùng mông bị hoại tử phải cắt bỏ vì ngồi làm việc quá nhiều. Dù may mắn gia đình kịp đưa Tín đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhưng bao nhiêu tiền cũng đổ vào thuốc men, Tín lại nghĩ cách bán thêm nhiều mặt hàng tại nhà. Tín liên hệ với bạn bè và tìm được nhà cung cấp, bỏ được các mặt hàng tại nhà cho Tín... và cửa hàng tạp hóa Chánh Tín ra đời.

 Bị liệt tứ chi và phần mông xương cụt bị cắt bỏ nên mỗi ngày, Tín nằm bán hàng nhưng  cửa hàng tạp hóa đặc biệt này là tự phục vụ, khách đến tự chọn hàng và tự trả tiền. Có nhiều người chỉ Tín bán hàng livetream kể về hoàn cảnh của mình để mọi người mua ủng hộ nhưng Tín không làm thế.  Hình đại điện của Tín trên facebook là một chàng trai rạng rỡ, khi ấy Tín vẫn ngồi được trên xe của một người bạn, trong một chuyến đi chơi, sau khi quyết định trở về nhà với mẹ…

Đã 10 năm sau tai nạn, tiền thuốc của Tín phải duy trì 5 triệu mỗi tháng, mỗi lần vào viện lại hết vài chục triệu. Nhưng 10 năm qua, Tín đều tự chủ tài chính, tự làm ra tiền để trang trải thuốc men... Mười năm trải qua biết bao biến cố, nước mắt chảy ngược vào trong nhưng chưa bao giờ Tín bỏ cuộc. Đối với Tín, nơi nào có ý chí nơi đó có con đường. 

Năm 2018, Tín cũng là một trong 5000 người đầu tiên đăng ký hiến nội tạng cho y học qua “Trung tâm điều phối cấy ghép nội tạng” thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đối với Tín, hạnh phúc là cho đi! Chàng trai Nguyễn Chánh Tín, mong muốn qua những câu chuyện về cuộc đời mình có thể truyền động lực cho những người khuyết tật, kém may mắn trong cuộc sống... Cùng với đó, Tín còn xây dựng blog radio, đội nhóm... Những bài viết trên trang cá nhân của Tín bằng những lời tự sự chân tình, thu hút được hàng nghìn người quan tâm, chia sẻ. Hình đại điện của Tín trên facebook là một chàng trai rạng rỡ, khi ấy Tín vẫn ngồi được trên xe của một người bạn, trong một chuyến đi chơi, sau khi quyết định trở về nhà với mẹ…

 Mười năm trở lại Sài Gòn, nhiều bạn bè học Đại học cùng Tín ôm chầm Tín và bật khóc: Tại sao Tín có thể chiến đấu với bệnh tật trong nhiều năm qua? Sao Tín phải lao lực và khổ như vậy, mà chưa từng chia sẻ, than thở hay nhờ mọi người giúp đỡ? Tín chỉ cười và nói: “Tín làm vậy để có mặt ở đây”.

Tôi hỏi Tín, “em sống ở Sài Gòn rồi ai ở bên cạnh giúp em trong sinh hoạt hàng ngày”? Tín chia sẻ: “ Em có người thân chị ạ”. Rồi Tín nhắn tiếp: “ Em xin được bí mật về người thân của mình và sẽ chia sẻ sau chị nhé”… Và tôi tin, đó sẽ là câu chuyện cổ tích được viết tiếp, trên con đường không gục ngã của chàng trai có ý chí phi thường ấy. Định mệnh nghiệt ngã với Tín, nhưng Tín đã vượt qua dường như tất cả những giới hạn của bản thân, để sống, rực rỡ và ấm áp…