Cháu thì càng khó hơn, vì chúng còn phải đi học, rồi bao nhiêu là lớp học thêm, năng khiếu. Có lần, ông bà nhớ cháu quá, khăn gói lên thăm, thế mà chỉ được nhìn mặt cháu có một chút, vì cháu đi biền biệt, chỉ về nhà ăn tối, cắm mặt vào tivi rồi đi ngủ.
Lần này, nghe bảo cháu về nghỉ hè, ở chơi với ông bà hẳn nửa tháng, bà chộn rộn đi ra đi vào. Bắt ông sửa lại cái nhà tắm cho khang trang hơn, cho cháu nó tắm. Bắt ông trát lại các bậc cửa sứt một mảng to vì sợ cháu ngã. Nhà cửa, giường chiếu ông bà cặm cụ suốt hai ngày để trang hoàng chu tất hơn, cho gia đình con gái về ở.
Xe sắp đến nhà, ông bà đã ra đứng trước cổng ngóng. Xe trờ tới, ông luýnh quýnh mở cửa, bà chạy đến định ôm cháu cho thỏa lòng. Thế mà, đứa cháu 4 tuổi, xinh như bông hoa nhỏ nhìn bà ánh mắt lạ lẫm, đề phòng, rồi nó hất tay bà ra, mếu máo. Mẹ nó kêu lên: “Ơ, con sao thế, bà của con đấy mà, để cho bà bế vào!”. Con bé dứt khoát không chịu, nó òa lên khóc. Bà đứng đó, vụng về luống cuống. Con gái bà xua tay: “Thôi ta cứ vào nhà đi mẹ, chắc con bé chưa quen bà ấy mà”.
Cả nhà dắt díu đi vào, ông giúp con rể bê đồ, bà lủi thủi theo sau. Vẫn biết cháu là trẻ con, nhưng bà bỗng có chút chạnh lòng khi nghe câu nói của con gái, cháu nó chưa quen bà! Rồi sau đó là những chuỗi ngày “đuổi bắt” của bà và đứa cháu. Bà dỗ mấy nó cũng không theo bà. Nó núp sau lưng mẹ nó, nhìn bà bằng ánh mắt cảnh giác như đối với người lạ.
Mẹ nó xuề xòa: “Có lẽ nó còn lạ đấy mẹ ạ, có mấy khi cháu nó được gặp mẹ đâu, chắc quên rồi! Trẻ con ấy mà mẹ”. Mãi sau, con bé mới thỏ thẻ với mẹ nó, nó sợ các bà lão, vì cứ nhìn là nghĩ đến… các bà phù thủy trong truyện cổ tích.
Con gái nói vô tư, nhưng bà thì buồn rười rượi. Bà nhớ cái Cún, cháu bà Thi hàng xóm, cũng cỡ tuổi như cái Sa nhà bà đây. Mỗi lần về nhà, tiếng cười lanh lảnh của nó vọng khắp nơi. Nó gọi bà ríu rít, nó đi theo bà Thi khắp mọi ngõ ngách trong làng, gặp ai bà ấy cũng tự hào giới thiệu: Cháu tôi đây.
Và bà nhớ rằng, mẹ của Cún rất hay gọi video cho con gái nói chuyện với ông bà ngoại, hầu như mỗi ngày. Con gái bà Thi còn kể rằng, cứ rảnh rỗi là lại kể chuyện ông bà ngoại ngày xưa cho cháu nó nghe. Nên cháu nó dù ở xa, nhưng vẫn luôn nhớ rằng ông bà ngoại là một phần không thể thiếu của “cả nhà”. Còn con gái bà, nó vô tư quá, hay bận rộn quá? Hay nó không hiểu lòng bà? Bà biết nói với con gái thế nào cho nó hiểu đây?