Có một bản làng ở nước bạn Lào sát vách với huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam thật kỳ lạ: Không kể nam nữ, già trẻ, cả bản suốt ngày say sưa nghiện ngập bên “đặc sản”... khói thuốc lào. Thói quen “không giống ai” này ăn sâu vào quan niệm của họ đến mức ai cũng dám tuyên bố chắc nịch: “Bỏ vợ, bỏ chồng thì được chứ bỏ thuốc lào thì cái bụng tao không chịu đâu”.
80% dân số “nghiện hút”
Tháng 9, đã cuối hè nhưng tiết trời biên giới Việt – Lào vẫn lành lạnh, trời đổ mưa rả rích. Chiếc u – oát của đoàn cán bộ huyện Tây Giang (Quảng Nam) vượt 15km đường lầy lội, đầy ổ trâu vượt qua qua bản Ka Lô nước bạn Lào trên đường khảo sát mở cửa khẩu Tây Giang – Kà Lừm.
Sau khi hoàn tất thủ tục tại đồn biên phòng Viêng Xây, Trưởng bản Ka Lô - ông San Chăn tiếp đón, bắt tay đoàn với một hình ảnh khá “kỳ quặc”: Không khi nào rời ống thuốc lào “to tổ bố” trên miệng. Thấy ai cũng tròn mắt hướng về chiếc ống điếu, ông San Chăn chỉ tay về phía những gia đình đang quây quần bên nhau, nói rõ ràng bằng tiếng Việt: “Ở đây, trừ trẻ con dưới 7 tuổi, còn lại đều biết hút thuốc lào. Các cán bộ đừng có tròn mắt nhìn như thế”.
Người dân Ka Lô, từ già trẻ, gái trai đều mê ống điếu thuốc lào. |
Đúng là một “phong tục” độc nhất vô nhị, chỉ có ở Ka Lô. Hèn gì trước giờ lên đường, lãnh đạo huyện Tây Giang cứ “dấm dúi” mãi, chỉ tiết lộ sơ sài, rằng Ka Lô là bản nghèo, bản đông con và có nhiều người nghiện. Té ra là nghiện thuốc lào.
Tiếng đông con cũng không ngoa, các cặp vợ chồng ở đây ai nấy “thi nhau” đẻ. Toàn bản có 62 hộ gia đình mà nhân khẩu lên đến gần 500 người, trung bình mỗi cặp vợ chồng sinh từ 4 - 8 đứa, có hộ gần cả chục.
Điển hình như San Đen (36 tuổi) có 9 đứa con. Tôi hỏi: “Sao nghèo mà đẻ nhiều thế?”. Đen cười vang rừng, hồn nhiên: “Nghèo một tí nhưng đông con thấy vui, một hai năm đẻ một đứa. Con mình đứa nào cũng ăn cháo sắn, uống nước suối, nhưng chúng đứa nào cũng khỏe”. Chẳng biết Đen thật hay đùa, chứ như lời cậu ta thì sắp tới định cho vợ đẻ thêm 1 cháu nữa cho chẵn chục. Kể chuyện đến đây, Đen bật máy lửa, rít điếu thuốc lào sòng sọc. Với Đen, ống điếu thuốc lào như “người vợ” thứ 2 của mình vậy, không thể bỏ được ngày nào.
Chúng tôi đi sâu vào giữa bản, hàng chục người ùa đến khi thấy khách lạ. Từ già tới trẻ, trai lẫn gái, trên miệng ai cũng thường trực ống thuốc lào, khói bay nghi ngút. Điếu thuốc lào ở đây cũng lạ: Thân điếu làm bằng ống tre, kích cỡ dài ngắn khác nhau nhưng cái ngắn nhất cũng phải nửa mét, cái dài nhất thì lên đến cả mét. Đặc biệt khủng là phần nõ điếu (nơi nhét thuốc): Nếu như ở Việt Nam, nó có thể chỉ bằng ngón tay cái thì ở đây, nõ điếu có khi to bằng cả… nắm đấm, ước lượng nhét được vào cả vốc thuốc lào mà vẫn chưa đầy.
Mới lên 8 tuổi, bé San Úi đã được bố mẹ “tập huấn” cho hút thuốc lào được hơn một năm. Úi bảo: “Cháu tập hút thuốc chừng nửa tháng là quen. Mới đầu hút bị say, nhiều lúc sặc lên mũi, ho sù sụ, nhưng nay rít ngọt lắm rồi. Chỉ một tiếng đồng hồ không có ống điếu hút thấy khó chịu lắm”.
Cứ thế, dù ở nhà hay theo ba mẹ lên rẫy gùi sắn, Úi đều thủ ống điếu bên mình. Cùng tuổi với Úi, Sương – bé gái con anh Phia cũng thèm hút thuốc lào như lúa hạn gặp mưa rào. Theo trưởng bản San Chăn, người dân của bản nếu thiếu thuốc lào một ngày chịu không nổi. Cả bản có 500 nhân khẩu thì tới hơn 400 người 7 tuổi trở lên, và 100% biết hút, thích hút thuốc lào.
Chúng tôi đi dọc bản, vào từng nhà, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi thuốc, ai đó nếu không quen chỉ còn nước bịt mũi, ho sù sụ. Người ngồi trong bếp, người trên sàn nhà, ngoài ruộng, góc chợ… hình ảnh người Ka Lô hút thuốc lào như một “tập tục” không thể bỏ.
Chuyện nghiện thuốc lào ở Ka Lô mới có từ khoảng năm 1980. Thời ấy, vài người trong bản qua đi làm rẫy thuê cho đồng bào huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế, thấy một số người làm ăn sinh sống ở đây hút thứ thuốc này nên tập hút rồi quen. Từ đó, họ xin cây giống về Ka Lô trồng, tự làm ống điếu hút, ai dè về sau cả bản từ nam tới nữ đều hút như một quy luật tự nhiên. Hiện mỗi người dân trong bản ít nhất cũng trồng từ 2.000-3.000 gốc thuốc. Nếu nhà nào mất mùa, hoặc cây thuốc chết thì xin hoặc mua của những nhà khác để hút, chờ gây giống lại.
Muốn được yêu, phải hút thuốc lào
Tôi nghe một người cao niên trong làng nhớ lại câu chuyện “kỳ lạ” mà sặc cười. Cụ Hào Zeng, 80 tuổi kể tỉ mẫn câu chuyện của một anh chàng tên Hẹo trong bản đi tìm “bắt” vợ cách đây 6 năm. Thời đó, Hẹo thích bé Liên đến ngẩn ngơ. Liên cũng vậy, muốn một ngày được cùng Hẹo nên đôi. Thế nhưng khổ nỗi, lớn lên Hẹo không hút thuốc lào bao giờ. Biết chuyện, chính Liên là người nói lời chia tay. Buồn bã lắm nhưng Hẹo quyết không đụng đến ống điếu.
Lang thang khắp nơi hỏi các thiếu nữ nhưng không có ai chấp nhận người không hút thuốc lào, cuối cùng để có được một gia đình, cách đây hai năm, Hẹo đành phải miễn cưỡng tập hút thuốc lào để đi tìm cho mình “một nửa còn lại”. Cũng theo lời cụ Hào Zeng, người dân của bản quen rồi, chẳng ai bảo ai, cứ lên 7, lên 8 là tập hút thuốc thôi. Đói ăn còn có thể chịu được chứ ống điếu là vật bất ly thân, ai cũng rít thiện nghệ.
Gặp chúng tôi, khi đặt vấn đề hãy nói một chút về mình, cô bé Xoan luôn có nụ cười thường trực trên môi, đứng cạnh chú Bộ đội biên phòng gật gật, nhưng “để em hút một hơi thuốc lào đã nhé”. Xoan năm nay lên 18 tuổi, nước da mịn màng, người căng tròn sức sống. Nhìn vậy thôi nhưng Xoan đã lấy chồng từ thủa 13, đến nay đã có… 5 con.
Cô kể biết hút thuốc lào năm 8 tuổi theo lời dạy của bố mẹ. Ở bản Ka Lô, người nào không biết hút thuốc lào dù nam hay nữ đều ít người để ý. Đặc biệt, đến tuổi lấy vợ lấy chồng, không hút thuốc lào chẳng ai ưa, mà nặng hơn chắc chắn “ế”. Nói xong, Xoan lại đưa điếu lên miệng, rít sòng sọc, nhả khói bay trắng đầu, rồi tiếp lời: “Chiếc ống điếu này bố mẹ sắm cho trước khi đi lấy chồng, em giữ nó đến bây giờ. Lắm lúc có người xin hút chung em đều từ chối, bởi với em, đó là vật quý bố mẹ tặng cho, chỉ muốn sử dụng một mình”.
Xung quanh chuyện ống thuốc lào ở bản Ka Lô, có những chuyện thú vị đến mức cười ra nước mắt. Cháu của trưởng bản San Chăn – cậu San Vin là minh chứng sống. Cách đây 9 năm, Vin đi tìm vợ, nhưng vốn không hút thuốc lào, chẳng ai ưa. Rồi Vin đi làm thuê bên các bản làng quanh thị trấn A Lưới (Thừa Thiên - Huế) với hy vọng sẽ tìm được vợ về và “cải cách” cái kiểu “không hút thuốc lào không có ai ưa, không lấy được chồng, được vợ”, nhưng không có kết quả.
Chẳng tìm được ai, Vin đành trở về Ka Lô tập hút thuốc lào và cưới được vợ - bé Lài năm 2007. Ngặt nỗi, khi cưới xong, Vin tính đường bỏ thuốc thì bị vợ “dọa”: Nếu bỏ thuốc sẽ không cho ôm ngủ, cũng chẳng cho hôn. Vậy là cậu chàng lại phải ôm cái ống điếu, từ bỏ chuyện “cải cách quan điểm của dân làng”.
Trước khi rời khỏi Ka Lô, tôi hỏi rất nhiều người thì được biết, những chuyện “nghiện ngập” xung quanh chiếc ống thuốc lào nơi đây hoàn toàn không phải là hủ tục hay tập tục gì, mà nó chỉ là một thói quen, một thú vui của người dân trong bản. Một người dân còn ngâm nga một câu thơ học được từ người Kinh: “Nhớ ai như nhớ thuốc lào. Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên”.
Theo Pháp luật & Thời đại