Chị “chơi” Facebook một cách cẩn trọng, để tránh rắc rối, chị đề tên thật, tuổi thật với ảnh của mình cùng chồng con, ngầm giới thiệu là mình đang rất hạnh phúc. Chị kết bạn trên “phây” cũng rất hạn chế, chỉ chọn những người mình quen biết. Rồi có người kiên trì nhắn tin kết bạn với chị.
Chị mở trang cá nhân của anh ta thì thấy những điều mình chia sẻ hầu như cũng xuất hiện ở đây, những dòng anh viết hay bình luận tỏ ra là người am hiểu và đứng đắn, thêm nữa, nó cũng giống như suy nghĩ của chị, đặc biệt, anh ta lại là người cùng quê và đã trở thành bạn phây của bạn bè chị. Thế là chị kết bạn.
Họ trò chuyện với nhau và càng ngày chị càng thấy tâm đầu, ý hợp. Từ xưng hô “bác với tôi” một cách khách khí, họ chuyển sang gọi nhau bằng anh em lúc nào không rõ.
Dần dần, như một nhu cầu, ngày nào mà không chuyện trò với anh ta thì chị cảm thấy bứt rứt không yên. Không một lời yêu đương tán tỉnh nhưng rõ ràng là người đàn ông ấy mặc nhiên chị đã coi là “người mình”, thấy thân yêu tự bao giờ. Chị tìm thấy ở anh ta một chỗ dựa tin cậy mà chồng mình không có.
Chồng chị bận công việc với những thú vui của mình, cũng ít quan tâm đến vợ, chị làm gì thì làm, anh ít ngó ngàng tới, cứ thản nhiên làm chủ gia đình mà chị hài hước gọi là “ông tướng”. Dạo này, chị thấy chồng ngày càng xa cách, cứ như là cố tình đẩy chị vào vòng tay người đàn ông kia vậy.
Đã đến lúc hai người đều cảm thấy có nhu cầu phải gặp nhau. Thời cơ đã đến khi anh ta báo tin cho chị sẽ đưa con gái về Hà Nội thi. Chị sung sướng nhắn tin: “Em và cả Hà Nội đợi anh!”. Anh ta cho chị địa điểm và thời gian đón, nhờ chị tìm giúp nơi ở trọ cho hai bố con.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Chị ra bến xe trước giờ, chờ bố con anh ta ở cổng. Ngóng mãi rồi cũng thấy anh ta xuất hiện, chị đưa tay lên vẫy chợt khựng lại vì thấy chồng chị đang vui vẻ đi bên cạnh, xách đồ giúp anh ta. Chồng chị đưa bố con anh ta ra xe ô tô của mình rồi lái đi. Chị trở về nhà, hoang mang đến cùng cực.
Đêm, chồng chị mới về, vui vẻ thông báo là đã giúp chị tìm chỗ trọ cho bố con ông khách, lại chiêu đãi họ bữa tối, dù sao cũng là người quê vợ, cần phải chu đáo. Chị chợt hiểu ra là chồng đã gài đặt thiết bị theo dõi trên máy của chị và tất cả những cuộc chuyện trò của chị anh đều biết.
Từ lo sợ chị chuyển sang tức giận: “Anh theo dõi tôi phải không, thật đê tiện!”. Nụ cười tắt trên môi anh: “Tôi ngăn chặn một vụ ngoại tình, giữ hạnh phúc gia đình, thế là đê tiện sao?”.
Họ cãi nhau, người thì đổ tội chồng xâm phạm quyền riêng tư, kẻ thì cho rằng vợ thiếu đứng đắn.Vợ bảo sống thế này có gì là hạnh phúc mà phải giữ, chồng nói một khi người vợ đã sỉ nhục chồng thì có nghĩa là trong lòng cô ta đã có người khác. Cuộc chiến tranh đã nổ ra và chưa biết nó sẽ kết thúc như thế nào?