Vợ chồng tôi cũng đang ở độ tuổi vừa chạm mốc trung niên, chúng tôi cưới nhau 13 năm và có hai con trai. 8 năm đầu mới cưới cuộc sống còn khó khăn nhưng hạnh phúc, khoảng 5 năm trở lại đây công việc làm ăn của chồng tôi có khá hơn nhưng bên cạnh đó hạnh phúc cũng dần mất đi.
Chồng tôi là người không bao giờ chịu lắng nghe hay để ý quan tâm đến tâm tư của vợ, vợ chồng có chuyện gây gổ thì tôi luôn là người làm lành mặc dù không phải lỗi của tôi. Tiền bạc và thời gian của anh tôi không thể nào biết được, anh đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu, thích thì đưa không thích thì không đưa, anh nói anh ghét nhất là tôi kêu anh đưa tiền. Như tôi đã nói anh là người không bao giờ chịu ngồi lại nói chuyện với vợ để tìm tiếng nói chung nên tôi rất bị ức chế.
Tôi cố gắng nhẫn nhục tìm cơ hội thích hợp để gửi đến chồng những điều từ đáy lòng để vợ chồng hòa hơp mỗi người phải giảm cái tôi của mình xuống một chút, nhưng rất hiếm khi tôi truyền đạt hết ý mình muốn nói vì nghe được vài câu là chồng không cho tôi nói tiếp. Những lúc như vậy tôi nói đến tiền thì anh nói: “Tiền đầy xài biết bao giờ cho hết”, nhưng anh lại không đưa cho tôi (tôi cũng xin nói là tiền anh đưa cho tôi cũng chỉ đủ để chi phí trong nhà hoặc dư chút đỉnh) nhưng thực tế công việc của anh kiếm được nhiều hơn số đó.
Tuy nhiên anh lại dành khá nhiều tiền để đi nhậu nhẹt, một tuần thì ít nhất anh phải nhậu đến 5 ngày. Trên bàn nhậu anh xài tiền không tiếc tay trong khi tôi thì ăn sáng với cơm nguội, lâu lâu cho con đi ăn ngoài thì tôi là người trả tiền. Tôi còn nhớ cách đây khoảng hơn 3 năm trong một lần đi ăn ngoài, do tôi mang không đủ tiền nên kêu anh đưa thêm để trả hóa đơn, anh đã trợn mắt và quát tôi là anh không có mang tiền, tại sao tôi lại mang tiền không đủ…
Lúc đó tôi run bắn lên vì sợ không đủ tiền trả thì phải làm sao đây, sẽ làm chồng mất mặt với mọi người (chồng tôi là người rất sĩ diện) tôi đang rối tung lên định gọi điện kêu người nhà mang tiền lên thì anh móc tiền ra đưa cho tôi với thái độ thật là sợ.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Nhưng cũng kể từ đó trong lòng tôi ngổn ngang những câu hỏi và thất vọng vô cùng (tôi là người rất nhạy cảm, tôi khó tha thứ nếu ai đó xúc phạm tôi), và kể từ ngày đó đến giờ chưa bao giờ đi với chồng ra ngoài mà tôi không mang theo tiền cả. Tôi cũng xin nói thêm là chồng tôi rất tốt với người ngoài, với bạn bè, tiền anh đưa cho tôi được 3 ngày tôi đã nạp vào tài khoản nhưng anh vẫn bắt tôi rút ra để cho bạn anh mượn, anh mới đưa cho tôi lúc tối sáng ra anh kêu tôi đưa lại vì em anh mới vào viện (em anh còn giàu có hơn anh).
Việc nhà, chăm sóc con cái anh đều giao cho tôi hết, sáng tôi đi làm chiều về với con, tôi không có một khoảng thời gian nào cho riêng mình. Muốn đi ăn với đồng nghiệp cũng không được nếu đi thì phải dẫn hai con đi, khi tôi cằn nhằn anh nói đàn ông đi nhậu là bình thường, công việc phải vậy, còn đàn bà hết giờ làm là phải về lo cho con, đừng có đem mấy cái đó ra so sánh. Khi con đau ốm, công việc tôi bận không nghỉ làm được, tôi nói anh nghỉ làm một ngày ở nhà chăm con giúp tôi thì anh nói công việc đầy đầu không nghỉ được, nhưng nếu có bất cứ người quen nào ở quê ra anh đều có thể nghỉ cả ngày để đi nhậu với họ.
Khi cuộc sống dư dả chút đỉnh chúng tôi đã xây được cái nhà khang trang hơn thì cũng là lúc tôi mệt mỏi hơn. Anh ra ngoài khoe khoang, ra vẻ là người có tiền và anh được mọi người thán phục. Anh càng làm vậy thì tôi càng co cụm lại, tôi chán nản với người chồng như vậy. Anh khoe khoang của anh chưa đủ anh còn đi khoe cả cho gia đình em trai mình nữa, đến nỗi em chồng tôi phải thốt lên với tôi rằng anh làm nó cũng khổ sở vì anh đã khoe khoang dùm cho nó.
Nhà tôi có hai phòng ngủ, tôi làm để cho hai con trai ra ngủ riêng, nhưng anh lại thích rủ bạn bè người quen về nhà ngủ. Tôi cũng xin nói thêm, chồng tôi cũng là người gia trưởng nếu tôi gặp người quen của anh mà không chào hỏi, không tiếp đãi niềm nở là không được với anh. Trong lần người bạn này ghé mặc dù tôi rất khó chịu nhưng vẫn tiếp đãi đàng hoàng.
Đỉnh điểm là việc anh đã dẫn người cháu (khoảng 20 tuổi) của anh ở quê ra ở nhà tôi để đi làm. Mà người cháu này mới vừa ra trại một ngày trước do tội chơi ma túy, đánh lộn, nhậu nhẹt. Gia đình anh dưới quê tính toán thế nào tôi không biết, cuối cùng anh về dẫn nó lên nhà tôi. Tôi không ưng ý khi nghe tin này, tôi đã rất lo lắng vì có hai con trai mà sống ở thành thị thì bao nhiêu tệ nạn vậy mà giờ anh lôi cháu anh, một người nghiện ngập về ở chung trong nhà mà không bàn với tôi một tiếng nào trong khi anh thừa biết tôi sẽ không bao giờ đồng ý.
Tôi thật sự chán nản, tôi chán cuộc hôn nhân này, sống với anh tôi luôn trong tâm trạng lo lắng, bất an, tôi không biết anh đang nghĩ gì, làm gì. Đến nước này tôi đang nghĩ đến việc ly hôn, tôi đang cân nhắc xem sau khi ly hôn tôi phải đối mặt với những khó khăn gì. Còn nếu sống với anh thì tôi không còn sức chịu đựng nữa. Tôi chỉ sợ tôi điên mất vì cứ bị anh làm tôi stress, giờ tôi bị bệnh mất ngủ, ăn không được, đầu óc không tập trung làm việc và hay nóng giận la hét vô cớ.
Càng ngày anh càng coi thường tôi. Anh làm cuộc sống của tôi như địa ngục, tôi sống trong sự bất an, tôi phải sống giả dối để không phải chịu những ánh mắt thương hại của người khác. Trong thời gian này tôi đang cố gắng tỉnh táo để suy nghĩ xem tôi phải làm gì sau ly hôn, tôi không chắc là sẽ cho hai con tôi một cuộc sống sung túc nhưng ít nhất tôi cũng không để cho con tôi bị đói và thất học. Tôi xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, giờ tôi đang rất tuyệt vọng không có gì để làm động lực cho tôi tiếp tục cuộc sống hôn nhân này.