Cách đây 3 năm công ty tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát ở một thành phố biển tận phía Nam, mấy đứa con gái chưa chồng chúng tôi háo hức lắm, bởi đứa nào đã từng đi biển thì cũng chỉ quanh quẩn ở mấy bãi tắm của miền Trung, chứ chưa có dịp đến vùng biển mà hành trình cả nghìn cây số như đợt này.
Phải mất mấy ngày chuẩn bị nào đồ ăn, thức uống, nào áo tắm, mũ bơi, đến ngày lên đường mấy anh chị lớn tuổi cứ trêu chúng tôi là hớn hở như gái về nhà chồng…
Biển xanh cát trắng, lũ chúng tôi vui đùa thỏa thích. Không may khi chạy bộ trên cát, dẫm phải một thanh sắt đã hoen rỉ, máu chảy ròng ròng khiến tôi sợ muốn ngất xỉu. May mắn có một thanh niên đang tắm gần đó nhìn thấy, anh đã nhanh chóng xé áo may ô của mình băng tạm vết thương cho tôi, rồi ân cần dìu tôi ra xe để đến bệnh viện.
Tai nạn không may nhưng lại may bởi đã mang đến cho tôi một người bạn miền Nam đẹp trai, phong độ và hết sức tinh tế, lịch lãm.
Bạn bè ai cũng bảo tôi trúng số độc đắc bởi sau khi kết thúc kì nghỉ mát, anh không ngần ngại theo tôi ra Bắc để biết nhà, bố mẹ tôi cũng có cảm tình với anh.
Sau 2 năm đi lại tìm hiểu, chúng tôi đã là của nhau với sự ủng hộ của cả 2 bên gia đình. Trong ngày cưới ở phía Nam tôi để ý thấy có một cô gái trẻ, nét mặt ưa nhìn quấn quít bên anh.
Thấy tôi quan sát cô gái anh vui vẻ giới thiệu đó là cô bạn đồng hương của anh, nhà nghèo nên phải rời quê lên thành phố tự lập.
Lấy chồng xong tôi chưa chuyển vào Nam với anh ngay được vì chưa có việc làm phù hợp. Còn chồng tôi anh là kĩ sư phần mềm, chung vốn với mấy người bạn mở công ty làm ăn có uy tín nên cũng đắt khách.
Trụ sở của công ty là ngôi nhà hai tầng, công ty làm việc ở tầng 1, còn vợ chồng tôi thuê luôn tầng trên làm chỗ ăn ở sinh hoạt và tiện cho chồng vì anh vốn là dân ở quê bấy lâu nay vẫn phải thuê trọ.
Tôi biết là vợ chồng trẻ, không nên kèo dài cảnh vợ Bắc, chồng Nam nên hết tuần trăng mật là lo thu xếp về lại Bắc để tính chuyện chuyển vào với chồng.
Ở Bắc được hơn một tháng thì tôi nhận được tin chồng bị ốm. Lo lắng, tôi vào thăm anh thì đã thấy cô gái đồng hương đang ân cần chăm sóc anh. Còn chồng tôi vẻ mặt mãn nguyện hồng hào, chẳng có biểu hiện gì của một người đang ốm.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Đêm đó, chồng thủ thì năn nỉ tôi để anh nhận cô gái kia làm em kết nghĩa vì họ quen biết nhau đã lâu, nay tôi chưa có điều kiện về với chồng thì thỉnh thoảng cô ấy chạy đi, chạy về chồng cũng đỡ hưu quạnh.
Thấy chồng có lí tôi cũng không phản đối. Vì mãi vẫn chưa chuyển được công tác nên tôi sốt ruột, cách đây một tuần khi kết thúc chuyến khảo sát ở một tỉnh gần nơi chồng ở, để dành cho chồng sự bất ngờ tôi đến thăm anh mà không báo trước.
Đêm muộn xe mới đến, sau mấy hồi chuông gọi mới thấy chồng xuống. Thấy tôi, anh lúng túng mãi mới mở được cửa và ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Sinh nghi tôi vội đẩy anh ra và leo vội lên gác. Cảnh tượng giường chiếu xộc xệch, nhàu nhĩ, còn cô em kết nghĩa xinh đẹp của chồng đang quài tay ra sau lưng cố kéo cái dây khóa của chiếc váy ngủ mỏng manh, ngắn cũn cỡn. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây…