Có thai với sếp, hợp thức hóa với chồng
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, chị xin vào công ty anh làm việc. Sau thời gian thử việc, chị được công ty ký hợp đồng chính thức. Nhờ sự chăm chỉ, siêng năng học tập, chị được ban giám đốc cất nhắc, đưa lên vị trí trợ lý cho anh – giám đốc kiêm cổ đông sáng lập công ty.
Khi đó, chị đã có một gia đình đầm ấm với cô công chúa nhỏ xinh như mộng.
Anh hơn chị gần 20 tuổi, đẹp trai, hào hoa. Nhìn anh, chị đoán anh chỉ hơn mình khoảng 10 tuổi. Lúc làm trợ lý cho anh, được tháp tùng anh đi công tác, nghe anh thuyết trình trước đối tác, chị cảm phục tài năng của anh.
Công ty ngày càng phát triển, những chuyến công xa dài ngày của anh nhiều hơn. Là trợ lý, chị bắt buộc phải đi để hỗ trợ, chăm sóc anh. Bởi sau mỗi hợp đồng, anh phải tiếp đối tác tiệc rượu và mỗi lần như thế anh say rồi phó mặc mình cho chị chăm sóc.
Cứ thế, tình yêu trong anh chị nảy nở nhưng chẳng ai dám thừa nhận với ai.
Một lần đi công tác Vũng Tàu, khi hai người đi dạo trên bãi biển, anh quay sang chị nói nhỏ “anh thích em, rất thích em”. Chị mỉm cười “em biết điều ấy, nhưng anh chúng ta đều có gia đình rồi. Chúng ta…”. Chẳng đợi chị nói hết câu, anh kéo chị vào lòng, ôm chặt.
Tối đó anh và chị thuộc về nhau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Sáng hôm sau, chị bảo anh quên chuyện tối qua, hãy giữ mãi tình cảm ấy ở trong lòng để giữ cho gia đình của mình hạnh phúc, anh đồng ý. Chị muốn lặng lẽ bên anh bởi chị biết anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, rất mực yêu thương con. Chị không muốn thay đổi hay phá vỡ bất kỳ điều gì đã có trước khi hai người thuộc về nhau.
Chị biết việc làm ấy khiến tim chị rất đau nhưng vì anh, chị chấp nhận hy sinh.
|
Chị không cho anh biết sự thật về bé Cốm vì yêu anh. |
Một tuần sau đêm ấy, chị phát hiện mình có thai. Để hợp thức hóa đứa con, chị chủ động gần gũi với chồng – người đàn ông chị không còn yêu, sống vì trách nhiệm. Bởi từ ngày Bống – con gái đầu chào đời, chồng chị đã thay đổi. Thay vì yêu thương chăm sóc cho hai mẹ con, chồng chị luôn dành những lời cay nghiệt cho chị. Thậm chí chồng chị còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị mỗi khi gặp chuyện bực mình ở cơ quan…
Như đứa trẻ dạn đòn, khi những vết thương thân thể lành cũng là lúc tình yêu chị dành cho chồng nguội lạnh.
“Là cha, anh phải có trách nhiệm với con”
Sau đêm định mệnh ấy, anh cảm thấy chị đang xây bức tường vô hình giữa hai người thêm cao. Chị vẫn quan tâm anh nhưng là sự quan tâm của một nhân viên với cấp trên của mình. Anh càng buồn hơn khi chị xin anh cho mình chuyển sang công việc khác với lí do mang thai phải hạn chế sự đi lại, vận động nhiều. Từ đó, anh và chị ít gặp nhau…
Chị biết việc đẩy anh ra xa khiến tim chị rất đau. Nhưng vì yêu anh, muốn gia đình anh được hạnh phúc, chị chấp nhận hi sinh.
Hôm bé Cốm cất tiếng khóc chào đời, chị cầm điện thoại, tìm số của anh, định gọi rồi lại thôi. Ôm con vào lòng, chị thì thầm “con yêu, mẹ xin lỗi đã đã chia rẽ tình cha con của con”. Đầy tháng bé Cốm, khi bé một tuổi, chị cũng không mời mọi người tới nhà với lí do “lại vịt giời, chả có gì phải đáng ăn mừng hết”…
Thế nên, khi bé gần 3 tuổi, anh mới được gặp Cốm ngay tại thang máy. Sau những phút giây thất thần, anh lắp bắp. “Bé Cốm…”, rồi hướng ánh mắt sang gương mặt trắng nhợt, sợ hãi của chị. Gạt anh sang bên, chị đi như chạy, nói vọng lại: “Cốm là con em. Xin lỗi, em đang rất vội”…
Ngày hôm sau, viện lí do công việc, anh gọi chị vào phòng chất vấn. Trong màn nước mắt, chị nghẹn ngào: “Cốm là con anh. Xin lỗi vì em đã chia rẽ hai cha con nhưng anh thử nghĩ xem, em làm thế vì ai? Vì anh. Vì gia đình anh. Em vẫn nhớ anh từng nói với em “anh thương con anh nhiều lắm, em đừng làm anh đau khổ” nên khi biết mình có thai với anh, em chấp nhận đau đớn, chấm dứt tình yêu em dành cho anh để gia đình anh được ấm êm, hạnh phúc…”.
Ôm chặt chị trong lòng, anh nói "tha lỗi cho anh, hãy cho anh cơ hội bù đắp cho hai mẹ con em. Chờ anh một tháng nhé". Tối đó về nhà, anh thú nhận với vợ chuyện mình có thai với chị. Nghe chồng mình nói có con ngoài giá thú, vợ anh đau đớn gào thét, chửi rủa anh không tiếc lời.. Đáp lại sự phản ứng dữ dội của vợ, anh chỉ biết nói hai từ "xin lỗi".
Anh bảo vợ: "Nếu em không thể tha thứ được cho anh, anh cũng không dám trách em. Nhưng Cốm là con anh, nó cũng như các con của chúng ta, là cha, anh không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình...".
Nén nỗi đau xuống đáy trái tim để hai con vẫn còn cha, mình vẫn có chồng khi cầm giấy xét nghiệm AND xác nhận bé Cốm là con anh, vợ anh ra điều kiện: “Anh có quyền thực hiện trách nhiệm của một người cha với con nhưng anh không được ở với cô ấy như một người chồng bởi em không chấp nhận được điều ấy”…
Anh gật đầu.
Khi được vợ chấp nhận sự thật chồng mình có con riêng, anh mua cho chị một căn nhà nhỏ cho ba mẹ con ở khi chị đã ly hôn chồng. Cảm kích tấm lòng của vợ anh, chị tự nhủ mình phải biết thân, biết phận, không được đòi hỏi anh phải thực hiện trách nhiệm của một người chồng đối với mình./.