Chuyện lạ có thật: Bà cụ mù mắt sáng trở lại

(PLO) - Ngoài kì tích sáng mắt lại, cụ còn nổi tiếng về việc “chết đi sống lại” sau chín ngày nằm mê man bất tỉnh.
Cụ Huyến 95 tuổi ngày ngày vẫn chống gậy đi chơi quanh làng.

Gia đình chia sẻ: sức khỏe cụ Huyến vốn rất tốt, ít đau ốm. Tuy nhiên, tháng 9/2015, bỗng nhiên cụ không muốn ăn uống gì, chỉ nằm một chỗ. Gia đình lo lắng đưa cụ đi bệnh viện thì cụ nhất định không chịu. Sau đó cụ lịm đi không biết gì nữa. Nghĩ cụ không qua khỏi, con cháu khắp nơi kéo về chuẩn bị lo hậu sự.  

Sau 11 năm sống trong bóng tối vì mù lòa, bỗng nhiên đôi mắt của cụ Phan Thị Huyến (SN 1920, ngụ thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sáng trở lại. Nhiều người hiếu kỳ còn đến tận nhà cụ kiểm chứng vì không tin chuyện lạ này có thật.

Mắt sáng lại sau một giấc ngủ trưa

Hỏi thăm về cụ Huyến, hầu như người dân thôn Kim Sơn đều biết bởi “kì tích” đôi mắt mù lòa nhiều năm đột nhiên sáng lại. Có người nhiệt tình vừa kể chuyện vừa đưa khách đến tận nhà cụ. 

Được biết, cuộc đời cụ Huyến đã qua nhiều mất mát. Chồng mất sớm, một mình cụ phải chăm sóc ba con nhỏ. Năm 1968, người con trai út trúng bom Mỹ qua đời. Cụ Huyến chèo chống đủ nghề nuôi hai người con gái còn lại. Người con gái đầu lấy chồng và sinh sống tại Đà Nẵng. Hiện cụ sống cùng vợ chồng người con gái thứ hai ở thôn Kim Sơn này.

Căn nhà cấp bốn nằm khuất sau những rặng tre xanh. Thấy có khách, ông Nguyễn Quang Hòa (SN 1954, con rể cụ Huyến) vội chạy ra tiếp. Người con rể cho biết bà cụ đi chơi chưa về. Dù đã 95 tuổi, cụ Huyến vẫn minh mẫn, sống vui, sống khỏe. Từ khi sáng mắt lại, ngày nào cụ cũng chống gậy đi khắp xóm làng cho bù lại những ngày tháng sống trong tăm tối.

Nhắc đến câu chuyện kì diệu về đôi mắt của mẹ vợ mình, ông Hòa chia sẻ: Vào một buổi chiều mùa đông năm 1996, cụ Huyến cùng vợ chồng ông đi hỏi thăm gia đình một người họ hàng bị mất tích trong xóm về, tự nhiên bà cụ kêu đau mắt không nhìn thấy gì.

Tưởng mẹ bị bụi bám vào mắt, vợ chồng ông Hòa lấy nước và khăn lau nhưng không có tác dụng, sáng hôm sau thì đưa cụ vào viện. Sau nhiều ngày nằm điều trị, đôi mắt bà cụ vẫn không nhìn được. Gia đình đành đưa về nhà chăm sóc. Từ đó cụ Huyến phải sống cảnh mù lòa.

Không nhìn được, cụ Huyến chỉ ngồi một chỗ trong nhà, mọi sinh hoạt đều do con cháu giúp. Bà cụ buồn ủ rũ hẳn. Người thân phải ra sức động viên, cụ mới phần nào lấy lại được tinh thần. Rồi cụ tập làm quen với cuộc sống trong bóng tối. Một thời gian sau, cụ tự đi lại được, tự rót nước, rửa mặt... mà không bị vấp té, nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong nhà chứ không dám đi đâu vì sợ ngã.

Cả gia đình đều đã chấp nhận cảnh sống như vậy, ngờ đâu 11 năm sau, hè năm 2007, sau giấc ngủ trưa, cụ Huyến bỗng dưng nhìn lại được. Ông Hòa tâm sự: “Lúc đó tôi đang cùng bốn người họ hàng ngồi uống rượu thì nghe mẹ bảo mắt mẹ nhìn thấy rồi. Cứ nghĩ mẹ bị lẫn, ăn nói lung tung, nên không ai tin. Nhưng khi bà chỉ từng người nói đúng tên tuổi, mọi người mới ngớ người ngạc nhiên”.

Bán tín bán nghi, ông Hòa liền dẫn mẹ vợ đi một vòng quanh vườn để xác thực. Thấy bà cụ dễ dàng đi lại không cần người dìu như ngày thường, ông rất bất ngờ. Để chắc chắn hơn, hôm sau ông dắt bà xuống nhà đưa từng chiếc áo, chiếc quần hỏi thì cụ nói vanh vách màu sắc và chủ nhân của từng đồ vật. Lúc này ông Hòa mới tin mắt mẹ mình đã sáng lại thật. Cả gia đình òa khóc vì quá vui mừng, sung sướng.

Chuyện lạ có thật

Ông Hòa tâm sự: “Khi tôi gọi điện báo tin mắt mẹ sáng lại cho chị vợ và anh rể trong Đà Nẵng, họ không tin. Anh chị ấy còn bảo “dượng đừng đùa như vậy, làm gì có chuyện người mù tự nhiên sáng mắt lại”. Tôi phải khẳng định “em nói thật, không đùa đâu”, anh chị ấy mới bắt xe về. Khi nhìn thấy mẹ đi lại thoăt thoắt, vợ chồng anh chị mới bật khóc tin là sự thật”.

Ông Hòa kể chuyện mẹ vợ sáng mắt sau 11 năm mù lòa.

Tin cụ Huyến bị mù 11 năm bỗng dưng sáng mắt nhanh chóng lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Người dân ngạc nhiên kéo đến vừa chia vui, vừa kiểm chứng thực hư. Ông Hòa kể, một số người đồn cụ Huyến uống được thuốc dân tộc gì đó, người khác cho rằng bà cụ sáng là vừa đi mổ về.

Nhưng gia đình khẳng định, sau thời gian đầu đi viện không có kết quả, bà cụ không chữa trị gì vì nghĩ đã mù lòa vĩnh viễn. Nay bỗng dưng nhìn lại được, ngay cả con cháu trong nhà lúc đầu cũng không tin, chưa nói đến người ngoài.

Cũng theo người con rể, từ ngày mắt sáng, cuộc sống của cụ Huyến cũng thay đổi hẳn. Cụ như trẻ ra, yêu đời hơn. Đến nay dù đã 95 tuổi nhưng cụ vẫn minh mẫn, sống vui vẻ với gia đình hai người con gái, tám cháu và 14 chắt. Mỗi bữa cơm, cụ vẫn ăn đều đặn một bát, không hơn không kém. 

Chỉ hơn một năm nay, cụ mới bắt đầu nặng tai. Ai muốn nói gì với cụ đều phải ghé sát tai. Câu chuyện về cụ Huyến khiến người hàng xóm nghe đi nghe lại nhiều lần vẫn thấy thú vị. Người này góp lời: “Gặp cụ Huyến chống gậy đi chơi khắp nơi, ai cũng ngạc nhiên. Mọi người vội xúm lại hỏi, cụ bảo: “Mắt tôi sáng lại rồi”. Nhiều người không tin nên thử hỏi cụ một số đồ vật xung quanh, không ngờ cụ nói đúng hết. Ai cũng thấy thú vị trước sự việc hi hữu này”.

Khách đợi đến gần trưa mới thấy cụ Huyến chống gậy đi về. Bước chân gầy guộc vẫn nhanh nhẹn, vững vàng. Khuôn mặt cụ bà xếp đầy nếp nhăn ngang dọc nhưng tươi tắn, khỏe khoắn. Được hỏi về những năm sống cảnh mù lòa, cụ tâm sự: Làm sao nói hết nỗi tuyệt vọng khi mắt đang sáng tự nhiên mù, vừa chán nản thấy mình vô dụng, vừa thương con thương cháu. Nhưng các con, các cháu không ngừng động viên nên cụ cũng dần vượt qua, tự mò mẫm làm quen với cuộc sống trong bóng tối. 

Cụ đã cam chịu sống trong bóng tối đến hết đời, không ngờ mắt đột nhiên sáng lại. Bà cụ coi đó là “món quà lớn ông trời ban tặng cho tôi những ngày cuối đời”. “Lúc đó tôi vừa ngủ dậy, mở mắt ra chợt thấy có tia sáng, rồi các đồ vật hiện ra mờ ảo. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình nằm mơ, đến khi nhìn rõ mọi thứ mới biết mắt mình sáng lại thật. Tôi mừng quá vội chạy ra nói với con cháu là “mắt mẹ sáng lại rồi”. Con cháu ban đầu nhất định không tin”, cụ Huyến vui vẻ nói.

Bất tỉnh chín ngày vẫn tỉnh lại

Kể lại đời cụ Huyến mới hay, ngoài kì tích sáng mắt lại, cụ còn nổi tiếng về việc “chết đi sống lại” sau chín ngày nằm mê man bất tỉnh. Gia đình chia sẻ: sức khỏe cụ Huyến vốn rất tốt, ít đau ốm. Tuy nhiên, tháng 9/2015, bỗng nhiên cụ không muốn ăn uống gì, chỉ nằm một chỗ. Gia đình lo lắng đưa cụ đi bệnh viện thì cụ nhất định không chịu. Sau đó cụ lịm đi không biết gì nữa. Nghĩ cụ không qua khỏi, con cháu khắp nơi kéo về chuẩn bị lo hậu sự. 

Đột nhiên sau chín ngày nằm liệt giường, cụ tỉnh lại, nói thèm ăn và tỉnh táo một cách khác thường. Từng có nhiều trường hợp người già trước khi mất đều tỉnh lại như vậy rồi ra đi nên con cháu càng buồn đau, cho rằng cụ hồi lại lần cuối để tạm biệt người thân. Nhưng cụ Huyến tỉnh lại, ăn khỏe, uống khỏe và ngày ngày có sức đi chơi khắp xóm cho đến nay, tính quãng đường có khi đến hàng cây số. 

Ngôi nhà cụ Huyến sống cùng con cháu.

Chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1984, cháu dâu cụ Huyến) chia sẻ: “Từ ngày mắt sáng lại, cụ trở nên nổi tiếng. Mỗi lần cụ đi chơi trong xóm, người ta gặp lại biếu cụ ít gạo, bánh. Có người còn biếu cụ tiền mong cụ mạnh khỏe, sống lâu. Gia đình cũng lo cụ cao tuổi đi lại nhiều không tốt nên khuyên ở nhà tĩnh dưỡng nhưng cụ không nghe. Cụ bảo chẳng sống được bao lâu nữa nên phải tranh thủ đi lại ngắm cảnh làng xóm”.

Được biết, cụ Huyến ngày trẻ là dân công hỏa tuyến vận chuyển gạo, san lấp hố bom... khắp các miền rừng núi Hà Tĩnh. Năm 2009, cụ được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen vì thành tích tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông Võ An Ninh, Phó công an xã Kỳ Bắc cho biết: Cụ Huyến hiện là người cao tuổi nhất làng và có sức khỏe thuộc hàng tốt nhất so với các cụ cao niên khác./.

Đọc thêm